#3
Mùa hè năm ấy, chúng tôi lên lớp một. Cả ba gia đình quyết định đi du lịch một chuyến để động viên tinh thần học tập. Người lớn thuê một chiếc xe ô tô to lắm, đi chơi hẳn năm hôm trên Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên Thủ Đô, còn mọi người ai cũng được đi rồi nên mặt tôi hào hứng thấy rõ.
Bọn tôi được đi Lăng Hồ Chủ Tịch, Văn Miếu Quốc Tử Giám, ra hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Tràng Tiền, tắm suối ở Ao Vua.
Mụ Mít cứ đòi đi "Rô-gian Xi-ti". Tôi thấy cái đấy chẳng có gì hay ho cả, cái gì cũng đắt, toàn mùi điều hòa, đồ ăn cũng không hợp với tôi. Bà ấy cứ bảo đi một lần cho biết. Chẳng hiểu biết cái gì nữa, tôi chỉ thấy vừa mỏi chân vừa đói.
Sau chuyến du lịch đấy thì mở ra trước mắt ba đứa chúng tôi là những ngày tháng đèn sách, học hành. Buổi sáng và buổi chiều đi học thêm trên nhà cô giáo, còn buổi tối là thằng Bin với con Nhím cắp sách sang nhà tôi học.
Ba đứa ba cái bàn con, ngồi xếp ngay ngắn trong cái phòng nhỏ tí của chị em tôi. Và tất nhiên cô giáo là bà Mít. Đầu tiên ba mẹ tôi không yên tâm để cho chị tôi dạy, nhưng bà ấy biến thành người hoàn toàn khác. Rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, giảng chi tiết từng li từng tí.
- Đây nhé, chữ "hờ" này lưng nó rất cao, nó đứng nhiều rất mỏi lưng, nên Bin phải dựa lưng nó vào dòng kẻ xẫm nhé.
- Chữ "o" viết rất đơn giản, nó tròn như quả trứng gà ấy, nên em chỉ viết trong hai ly vở thôi. Như thế nhìn chữ mới cân, mới đẹp.
Bà ấy nói năng rất nhỏ nhẹ, ngọt như mía lùi, còn ngọt hơn cô giáo dạy bọn tôi. Nhưng bản chất bà là con người rất kiểm soát. Cho dù bà có đang gõ gõ liên tục lên bàn phím thì bà vẫn biết tôi đang loay hoay với cái tẩy hay thằng Bin đang nghịch cái bút chì. Chỉ cần một cái lừ mắt hay đập bàn của mụ cũng khiến cho bọn tôi vã mồ hôi hột.
Ngày nhập học cuối cùng cũng đến, ba bọn tôi "được" bà chị thần thánh dắt đi chứ không phải ba mẹ dắt. Một phần vì người lớn "bận đi làm kiếm tiền mua thịt cá", một phần vì trường của bà Mít nhập học muộn hơn trường tôi. Trước khi đứng xếp hàng nhận lớp, bà Mít như hóa thành thiên thần, dặn dò chúng tôi:
- Mấy đứa tí xếp hàng ngoan nhé, không phải khóc. Đi vào nhận lớp bình thường như khi ba đứa đi học thêm ấy. Chị đứng ở gốc cây kia, khi nào xong chị lai mấy đứa về với ba mẹ nhé!
Con Nhím nghe xong òa lên khóc luôn, làm tôi cũng tủi thân rơm rớm nước mắt. Thằng Bin cứ mạnh miệng đứng dỗ, mồm liên tục "không sao đâu, không sao đâu" nhưng mắt cũng đỏ hoe.
Đến lúc nhận lớp thì chỉ có tôi với Bin học cùng lớp với nhau, còn cái Nhím học khác lớp. Được đà, cái Nhím nó càng gào mồm lên khóc to hơn, tôi với Bin chỉ dám nhấp nhổm ở chỗ ngồi mà không dám ra dỗ. Và qua khung cửa sổ ấy, tôi thấy bà chị chạy ra dỗ nó. Mà hay lắm nhé, chị tôi nói cái gì mà một tí nó đã nín khóc theo cô giáo vào lớp rồi, không như tôi với thằng Bin mỗi lần dỗ nó là mất hàng nửa tiếng mới nín.
Cô giáo tôi cũng không còn trẻ nữa, và khá nghiêm khắc. Tôi có thể nhận ra qua ánh mắt của cô mà tôi hay thấy điều đấy ở bà chị tôi. Nhưng cô nhắc nhở bọn tôi rất nhỏ nhẹ, giọng rất thanh và ấm nữa.
Lúc về, bà chị tôi lai ba đứa trên chiếc xe đạp. Tôi với Nhím ngồi sau, còn Bin thì đứng trên càng xe. Trên đường, bà hỏi bao thứ chuyện làm tôi và hai đứa nó trả lời mỏi cả mồm, thi thoảng lại nhắc:
- Dạng chân xa xa ra!
Về đến nhà chúng tôi mệt muốn chết, vậy mà bà Mít đạp xe cả quãng đường giữa trời nắng chẳng biết mệt gì cả, còn pha cho mỗi đứa một cốc nước cam. Đúng là người lớn khỏe thật đấy.
Đến chiều, sau khi ngủ dậy bà chị dắt bọn tôi đi mua sách vở. Vì bố mẹ hai đứa kia mải làm mải ăn nên cũng đưa tiền cho mụ Mít mua cả. Chúng nó là con một chẳng chịu sự kìm kẹp của ai sướng thật đấy. Chứ như tôi, làm cái gì cũng phải xin phép chị, bà lừ mắt cho một cái là sợ xanh mắt mèo. Tự dưng tôi thấy bà Mít giống y bảo mẫu, xách bao nhiêu sách vở về, rồi bọc vở, rồi dán nhãn cho ba đứa nữa.
Lúc tôi đang đứng đu lên cái bàn hóng chị viết nhãn vở, thì nghe thấy bà Mít lẩm nhẩm:
- Võ Ngọc Vân Anh.
Tôi ngơ ngác, mình tên là Ghẹ mà, liền hỏi luôn:
- Chị Mít viết sai rồi, em tên là Ghẹ, Vân Anh nào mà Vân Anh.
- Hâm à, tên ở nhà là Ghẹ thôi, tên đi học là Vân Anh.
Lúc đấy tôi vui lắm, hỏi lại luôn:
- Ơ thế chị Mít có tên đi học không?
- Có, chị tên là Võ Ngọc Huyền Anh.
- Thế thằng Bin con Nhím có không chị.
Bà đẩy gọng kính lên, nheo mắt đọc cái tên trên nhãn vở:
- Thằng Bin tên là Vũ Hoàng Mạnh Phong, còn cái Nhím tên là Hán Minh Nguyệt.
Tôi vui như tết, tên tôi hay hơn chúng nó. Tôi chạy ra chỗ hai đứa đang loay hoay xếp sách vào cặp, reo lên:
- Này nhé, tên tao là Vân Anh đấy, Võ Ngọc Vân Anh đấy. Hay chưa, không phải là Ghẹ đâu nhé!
Thằng Bin liền phản pháo:
- Ơ thế tên tao cũng có phải Bin đâu, tao tên Phong cơ, Vũ Phong đấy.
- Tên Nhím hay hơn, tên là Minh Nguyệt đấy, ba Nhím bảo có nghĩa là trăng sáng, sáng như rằm Trung Thu luôn.
Ba bọn tôi cứ chí chóe xem đứa nào tên hay hơn, làm bà Mít bực mình, đập bàn một cái rồi lừ mắt. Tôi với hai đứa nó giật cả mình rồi lẳng lặng xếp sách vở, ra ngoài chơi đồ hàng.
Hôm "buổi học cuối cùng" với mụ Mít, bà ấy đã dặn đi dặn lại chúng tôi rằng:
- Trên lớp mấy đứa phải tập làm quen gọi nhau bằng tên thật. Không được gọi bằng Ghẹ, bằng Bin nữa. Khi nào về xóm chơi với nhau thì mới gọi như thế.
Bọn tôi nhớ lời bà ấy dặn, nhưng chẳng thể sửa thói quen đã thành cửa miệng suốt năm năm trời. Đặc biệt, tên tôi rất dài, gọi rất bất tiện nên chúng nó chỉ gọi tôi là Vân.
Cuối cùng, ba đứa quyết định chỉ gọi tên thật khi nào có mặt bà Mít.
Sáng hôm khai giảng, chị tôi lai mấy đứa trên xe đạp điện ấy. Nhưng tôi được đứng đầu, vì bà Mít bảo thằng Bin nặng sợ đi "đập gầm".
Dọc đường có biết bao nhiêu khẩu hiệu màu đỏ chữ vàng được treo lên, từ cây cột điện này sang cây cột điện kia.
Thằng Bin cất giọng ê a đánh vần:
- Chào... mờ.... mừng... nờ...
- Bin... à nhầm, Phong đánh vần lâu thế. Chào mừng năm học mới. - Tôi lên tiếng phá ngang giọng đọc chậm rề ấy.
Trong bọn, chị Mít bảo tôi đánh vần giỏi hơn hai bọn nó. Cũng phải thôi, những buổi trời mưa chúng nó ở nhà nhưng tôi vẫn phải học. Bọn tôi biết đánh vần là nhờ công lớn của bà Mít, trong khi mấy đứa cùng trang lứa chưa học đến.
Đến trường, mụ Mít quay xe để lên trường dự khai giảng, không quên mua cho bọn tôi mỗi đứa một lá cờ. Tôi thích lắm, chỉ mong mau mau khai mạc buổi lễ.
Và tôi nhớ mãi mãi khoảnh khắc ấy, tôi và Bin nắm tay nhau, vẫy đều lá cờ dưới sân trường trong lần khai giảng đầu tiên.
Buổi lễ kết thúc, các lớp đều về hết ngoại trừ lớp của Nhím. Thế nên bọn tôi đứng đợi để về cùng. Tôi chỉ tay lên cành phượng, bảo với Bin:
- Bin mày hái cho tao mấy quả đi.
- Hái làm gì?
- Hái bọn mình chơi chọi phượng.
Nó đứng suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Tao hái cho mày, nhưng mà bọn mình chơi có luật cơ.
- Luật gì?
- Đứa nào chọi thua thì phải trả lời một câu hỏi, mà phải trả lời thật lòng đấy!
Tính tôi thì ham vui, nghe đến trò chơi đã thích rồi nên là gật đầu luôn.
Nó trèo lên cây nhanh như thoát, mặc dù người nó béo hơn cả tôi, lại toàn chơi với con gái. Thằng Bin nhanh chóng mang xuống cho tôi một cành phượng to đùng, có biết bao nhiêu là quả. Tôi ngắm nghía một lúc rồi vặt một quả to nhất. Dưới tán phượng vĩ ấy, tôi và Bin ngồi chơi chọi phượng, thỉnh thoảng vang lên một tiếng cười.
Vì thằng Bin nhanh ẩu đoảng, không khéo nên thua tôi mấy lần liền. Nhưng tôi toàn hỏi mấy câu vớ vẩn như: "Bin ghét chị Mít không?", "Bin có quý tớ không?", " Bin thấy tớ tết tóc đẹp không?". Câu trả lời đa số là "có".
Bin thua tôi nhiều nên có vẻ rất quyết tâm lắm. Mãi nó mới thắng một lần mà nó vui như đạt huy chương vàng Olympic mở rộng, lĩnh vực chọi phượng ấy. Sau khi ăn mừng chiến thắng xong, Bin ngồi bình tĩnh lại và hỏi một cách vô cùng nghiêm túc:
- Vân có thích Phong không?
Thích á? Thích chứ, tôi rất thích chơi với Bin. Vì sao thì tôi cũng chẳng biết nữa. Vô hình trung, tôi thấy chơi với Bin nó quá đỗi quen thuộc như việc tôi bị bà Mít sai vặt ấy.
- Có!
Tôi trả lời mà mắt Bin sáng lên, vui thấy rõ. Tôi thích nó thật mà, thích chơi với nó, thích đi học với nó, thích ngồi học nhóm cùng nó. Như tôi thích chơi với Nhím vậy, à không, chắc là "thích" nhiều hơn một chút.
- Thế mình đi về đi, đừng đợi Nhím nữa.
- Thôi, lớp Nhím đứng dậy chào cô rồi. Đợi nó thêm một tí nữa.
Đúng là lúc đấy lớp Nhím chuẩn bị tan. Nhím chạy rất nhanh đến chỗ bọn tôi đứng:
- Bin đợi Nhím lâu không?
Ơ tôi cũng đợi mà, những tôi không quan tâm lắm:
- Lâu nhưng về đi. Chị Mít chắc pha nước chanh rồi đấy.
Ba bọn tôi đi bộ dưới trời nắng chang chang ấy nhưng chẳng thấy mệt mỏi. Quãng đường về nhà, bọn tôi nói chuyện rất nhiều. Nhưng mỗi lần tôi định khoe tôi với Bin đã chơi chọi phượng với nhau thì Bin lại lái sang chuyện khác. Cứ như thể nó muốn giữ niềm vui này cho riêng nó thôi, và chẳng muốn chia sẻ với ai khác.
Nếu đi từ đầu ngõ vào thì Nhím về nhà trước, rồi đến Bin và nhà tôi ở ngay bên cạnh đấy. Nhưng lúc tôi đang thay quần áo thì đã thấy Bin mở cổng ngõ chạy vào rồi. Vì lễ khai giảng kết thúc sớm hơn những ngày mà bọn tôi đi học nên hai đứa ngồi chơi đồ hàng. Vẫn là trò chơi gia đình ấy, nhưng không có Nhím, mà chỉ có con búp bê Barbie làm em bé.
Lúc tôi đang "rán cá", tự dưng Bin hỏi:
- Mày muốn dọa bà Mít một trận không?
Dọa bà Mít là cái ước mơ nhỏ nhoi của tôi. Từ khi tôi sinh ra, luôn luôn bị mụ trêu, mụ hù cho đứng tim hết vụ này sang vụ khác. Mới đây thôi, tôi sợ ma nên nhờ bà Mít dắt đi đánh răng. Vào đến phòng vệ sinh điện sáng trưng rồi nên tôi cũng bớt sợ. Vừa rửa mặt vừa ngân nga một điệu nhạc không tên. Đang định đi ngủ, nhưng bước ra khỏi nhà tắm thì hỡi ôi. Trước mắt tôi là cái thứ gì đấy vô cùng kinh khủng. Một con ma mặc váy trắng toát từ trên xuống dưới, tóc tai rũ rượi chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu. Tôi cảm tưởng như tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng ú ớ chẳng nói lên câu. Tôi đứng hình trong vài giây, cảm giác như thời gian bị đóng băng luôn. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười đang được cố nén lại từ con ma ấy. Tôi chợt nhận thấy con gấu Pooh trước ngực váy giống hệt của bà Mít thì mới ngộ ra mình bị dọa.
Bị dọa tôi còn không khóc mà khi biết mình bị lừa tôi phi một mạch lên nhà hét ầm hết lên. Bỏ lại đằng sau là "con ma" cứ đứng cười khằng khặc không ngớt.
Và hôm đấy không ai dỗ tôi cả, vì ba mẹ tôi cũng bận cười.
Hôm nay thằng Bin nhắc lại làm tôi muốn chung tay góp sức dọa cùng nó, cho bõ những ngày tháng bà ấy làm tôi như chết đứng tim.
Và hình như, tôi biết cách phải hù mụ Mít như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro