Mở đầu
Con người ta hoặc giả luôn mong ước những thứ mình chưa có, hoặc giả nuối tiếc những thứ đã vuột mất khỏi tầm tay. Nào có mấy ai biết nắm giữ, trân quý những gì mình đang có. Cô cũng vậy!
Có anh. Cô hờ hững, thờ ơ. Tình cảm anh dành cho mình, không phải cô không biết, chỉ là cô vẫn không chấp nhận. Để khi anh đi rồi, cô mới chợt nhận ra rằng anh là cả thanh xuân của mình, là người mà mình
muốn nắm tay đi giữa nhân gian trọn đời. Vận mệnh xoay vần , tình cảm liệu có còn nguyên vẹn? Một chữ chờ, a còn cần hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro