Chương 3: Bất tài!
Tan học, tạm biệt Khôi, Khoa Anh phải về nhà. Đến trước cửa liền thấy cô em gái của Khoa Anh - My đang nũng nịu xin mẹ đi chơi. Mẹ xoa đầu nó, cười tươi, không biết nói gì mà nó chạy đi xa tít. Khoa Anh dắt xe lại gần, sắc mặt mẹ liền thay đổi, biểu cảm khó chịu hiện rõ. "Về rồi đấy à? Nhớ đóng cửa cổng lại!" Nói xong bà liền ngoảnh mặt đi thẳng vào bếp.
Khoa Anh lặng lẽ khép cửa lại, cậu nhìn lên bầu trời đang ngả về chiều khung cảnh sẽ rất đẹp nếu tâm trạng cậu vui lên chút. Bước vào nhà, ba cậu đang ngồi xem tivi, ông ngồi cười ha hả, chăm chú vào chương trình giải trí đang chiếu.
"Con chào ba ạ!" Khoa Anh bẻn lẻn đứng cạnh ba. Ba cậu xoay sang liếc nhìn một cái, ông "hừm" một tiếng, đặt điều khiển xuống vẻ nghiêm túc. "Nghe nói thằng Khôi nó trở về rồi nhỉ? Hai đứa gặp nhau chưa?". "Dạ... rồi ạ!" Khoa Anh nuốt nước bọt. "Nó về rồi, con nhớ đừng có mà lơ là việc học, đừng để bị máng vốn như khi trước nữa! Nó còn việc nó, con có việc con, rõ chưa?". Khoa Anh im lặng. Lại nữa, ba của Khoa Anh không thích cậu chơi với Khôi, chả vì lí do gì cả, hoặc có mà cậu không biết.
Khoa Anh bỏ đi, không thèm nghe nữa, tiếp tục chắc cậu sẽ giận tím người luôn. Tắm rửa xong thì ăn cơm, Khoa Anh như bị cô lập vậy. Ba mẹ dọn cơm ở bàn trong bếp riêng cho cậu, còn mình thì ăn ngoài sân thoáng mát. Cả hai cười nói vui vẻ. Cậu nhìn lên bàn thấy bài kiểm tra 15' hôm trước đang trên bàn ăn, 5,5 điểm. Khoa Anh giò tờ giấy, giả vờ như không thấy bưng cơm vào phòng ăn một mình.
Đang vừa xem phim vừa ăn thì một tin nhắn xuất hiện. Tin nhắn từ Thành. Nó nhắn cái vớ vẩn gì đấy trông rất dài dòng : "Khoa Anh, thằng Khôi mới chuyển đến là bạn cũ của mày à? Thân quá, cho tao vào hội với! Mày biết đấy, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm rồi? ".
Khoa Anh khẽ cười. Thằng này chưa chọc mà đã nhột. Khoa Anh không trả lời, để cho nó biết thế nào là "có mới nới cũ". Ăn xong thì phải dọn, mới bước nửa bước liền nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. Cậu nấp sau vách ngăn, nghe lén.
"Ba nó này! Nghe đâu thằng Khôi còn bà Thảo về rồi!", mẹ lên tiếng. " Tôi biết rồi! Tôi có doạ nó, nó mà biết thì né ra! Chứ nó cứ chơi với thằng đó chắc...bà Thảo cười vô mặt mình mất!" - Ba đáp. "Ừ, thành tích thì chẳng ra làm sao...có ngày ba mẹ mất mặt. Vừa nãy tôi xem bài kiểm tra nó giấu trong thùng rác rồi! 5,5!". " Lại 5,5?"- Ba gằng giọng, mẹ khẽ gật đầu. Ba tức giận đứng dậy, loay hoay tìm cái gì đó thì mẹ ngăn lại. " Thôi, kệ cha nó! Mình không quản nó được đâu!" Mẹ vươn tay can ba lại, ba không nguôi giận còn la to hơn. "Tức chết thật!". "Để hôm nào em nói chuyện với nó!" Mẹ vuốt vuốt người ba, rồi liếc nhìn lên gác. Khoa Anh theo phản xạ né tránh ánh mắt ấy, cậu bỏ chạy lên gác. Câu nói của bà vẫn lọt vào tai:" Bảo không được thì để tôi quất nó cho bỏ cái tật lơ là!!".
Nghe mà rùng mình. Hai chữ sĩ diện cao đến nỗi mà ba mẹ Khoa Anh muốn vứt bỏ luôn cả cậu ư? Không, không phải đâu. Chắc là do dạo gần đây sắp thì giữa kì nên... Đúng rồi, chắc chắn là như thế!
Sáng hôm sau, tiếng báo thức quen thuộc lại vang lên, nhưng Khoa Anh đã chuẩn bị xong cả rồi. Cậu nhẹ nhàng tắt chuông, bình tĩnh bước xuống lầu. Căn bếp của mẹ lại thơm mùi thức ăn, mẹ đang nấu phở. Nhưng hôm nay hơi ít thì phải, mẹ múc hết cho My không chút chần chừ. Mẹ vui vẻ vuốt mái tóc ngắn bồng bềnh của My." Ăn đi con, ăn nhanh rồi đi học!".
Mẹ ngước lên phía cầu thang, thấy Khoa Anh đang nhìn thì thu nụ cười lại. Bé My nhìn Khoa Anh rồi nhìn sang mẹ. " Mẹ ơi! Hết phở rồi! Mẹ nấu tiếp cho anh hai ăn với!". Mẹ bỏ cái tạp dề xuống, chỉ vào cái tô được đậy nắp nồi. "Còn ít phở gói, ăn tạm đi, nhà không có đủ phở cho bốn người" Mẹ quay đi vào WC làm như vội lắm.
Con My quay lại nhìn anh nó, cặp mắt tò mò. "Anh hai làm mẹ giận rồi ạ?" Khoa Anh vò đầu nó cười cười. " Đoán đi nhóc!". "A, tóc mẹ mới chải cho!Em đoán đúng rồi! Anh hai lại điểm kém!". Khoa Anh buông tay thôi không chọc nó nữa, mở cái nắp đang đậy cái tô, bên trong chỉ có bánh phở và nước, không có thịt bò hay chả.
Mỗi khi Khoa Anh bị điểm kém hay bị mắng thì cậu sẽ phải ăn những thứ giản dị, nhìn mà chán. Khoa Anh lắc đầu, đậy cái nắp lại như cũ, bước ra khỏi nhà. Con My thấy thế hỏi vọng ra. "Anh hai không ăn sáng à?". Khoa Anh cầm tờ hai chục nghìn vẫy vẫy về phía My rồi bỏ đi.
"Mẹ, anh hai không ăn sáng!" Bé My méc.
"Anh không ăn thì thôi! Con ráng mà học cho giỏi, không được như anh hai!".
"Sao ba mẹ ghét anh hai thế ạ?".
"Vì anh con...bất tài!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro