
Thay đổi
1. Sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô
Ban đầu, Minh gọi Lâm bằng “cậu” như cách nói bình thường giữa bạn cùng lớp. Nhưng dần dần, Minh bắt đầu thay đổi.
Có lần, khi đang trò chuyện, Minh vô thức nói:
-Ê, Lâm này… à không, Lâm ơi.
Lâm giật mình nhìn Minh, nhưng cậu ấy chỉ cười trừ, như thể việc gọi nhau thân mật hơn là điều tự nhiên. Sau đó, Minh cứ thế mà gọi như vậy, thoải mái và tự nhiên như đã thân nhau từ lâu.
Lâm không phản đối. Vì cậu nhận ra… cậu cũng thích cách Minh gọi mình như vậy.
---
2. Những lần chạm nhẹ vô tình
Minh có thói quen vô thức chạm vào người khác khi nói chuyện. Một cái vỗ vai, một cú đập tay, hay thậm chí là túm lấy cổ tay Lâm kéo đi đâu đó.
Lúc đầu, Lâm thấy không quen. Cậu không phải kiểu người thích tiếp xúc gần gũi. Nhưng lạ thay, mỗi lần Minh chạm vào, cậu không thấy khó chịu.
Có lần, Minh đứng sau lưng Lâm để nhìn cậu giải bài tập. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở Minh phả nhẹ lên tai cậu.
-Lâm giỏi ghê, nhìn phát là hiểu luôn. – Minh nói, giọng đầy thán phục.
Lâm cứng người, mặt nóng bừng. Nhưng Minh lại chẳng để ý, tiếp tục đứng sát bên cậu, hoàn toàn tự nhiên.
Lâm không dám thừa nhận, nhưng những khoảnh khắc như vậy khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
---
3. Ghen tuông một cách vô thức
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Minh đang trò chuyện vui vẻ với một bạn nữ trong lớp. Cô bạn ấy cười rất tươi, còn Minh thì cứ vô tư đùa giỡn.
Lâm không hiểu sao mình lại thấy khó chịu. Cậu không thích cảm giác này, nhưng chẳng thể dừng lại được.
Buổi chiều hôm đó, khi Minh chạy đến ngồi cạnh cậu như mọi khi, Lâm chỉ đáp lại bằng những câu ngắn ngủn.
-Cậu bị gì đấy? – Minh nghiêng đầu nhìn cậu.
-Không có gì.
-Lại còn nói không có gì. Mặt cậu viết rõ chữ “tớ đang giận” kìa.
Lâm mím môi, không muốn tiếp tục chủ đề này. Nhưng Minh chợt bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.
-Đừng khó chịu nữa mà. Tớ có thân với ai đi nữa thì vẫn là bạn thân của Lâm chứ bộ.
Lâm ngẩng lên, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Minh vẫn là Minh—vô tư, không để ý đến những suy nghĩ phức tạp của người khác. Nhưng Lâm thì không đơn giản như vậy.
---
Lâm không biết từ khi nào, có một vài điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi.
Ví dụ như, trước đây, mỗi lần trời mưa, cậu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mang ô. Nhưng dạo gần đây, Minh luôn xuất hiện bên cạnh cậu với một chiếc ô, và thế là cậu chẳng còn phải bước đi dưới mưa một mình nữa.
Hay như, Lâm vốn không quen với việc nhắn tin với ai đó quá thường xuyên. Thế nhưng, hộp tin nhắn của cậu dạo này lúc nào cũng có một cái tên quen thuộc hiện lên đầu danh sách.
– Minh: Lâm, cậu làm bài tập Toán chưa? Khó quá trời luôn nè.
– Minh: Mai nhớ mang ô nha, dự báo bảo có mưa đấy.
– Minh: Hôm nay có món cậu thích kìa, xuống căn-tin không?
Ban đầu, Lâm không trả lời ngay. Nhưng rồi, cậu dần quen với việc cầm điện thoại lên và gõ vài dòng hồi đáp.
– Lâm: Làm rồi.
– Lâm: Không quên.
– Lâm: Xuống liền.
Một hôm, Minh lại chạy đến cạnh cậu vào giờ ra chơi, cười hì hì như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
– Này, dạo này cậu đỡ "lạnh lùng" hơn rồi đấy.
Lâm nhíu mày.
– Sao lại nói vậy?
– Trước đây, nhắn tin cho cậu mà cứ như nói chuyện với tường ấy. Giờ thì còn chịu xuống căn-tin chung nữa, tiến bộ lắm.
Minh cười vui vẻ, vỗ nhẹ lên vai Lâm, như thể khen thưởng cho sự thay đổi nho nhỏ này. Lâm chỉ im lặng, nhưng đôi môi lại bất giác khẽ cong lên.
Có lẽ Minh nói đúng.
Không phải là một sự thay đổi quá lớn, nhưng có những điều nhỏ bé đang dần hình thành.
Lâm không còn từ chối tin nhắn của Minh.
Lâm không còn ngại khi đi cạnh Minh trong sân trường.
Và quan trọng nhất—cậu không còn muốn giữ khoảng cách với Minh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro