
Quan tâm
Lần đầu tiên Minh thấy Lâm khóc
Lâm luôn là một người điềm tĩnh. Cậu ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng trông có vẻ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Minh quen với điều đó, thậm chí còn cảm thấy thoải mái với cách Lâm chẳng bao giờ làm cậu thấy ngột ngạt như những người khác.
Nhưng hôm ấy, Minh vô tình thấy một mặt khác của Lâm mà cậu chưa từng biết đến.
Hôm đó, Minh rủ Lâm ra sân bóng để chơi cùng câu lạc bộ. Lâm không hứng thú lắm, nhưng Minh cứ kéo cậu đi theo. Sau khi chơi xong, trời bỗng đổ mưa bất chợt. Cả hai chạy vào khu nhà để xe của trường để trú.
-Hôm nay cậu đá bóng giỏi hơn rồi đấy. – Minh cười nói.
-Không thích nhưng vẫn giỏi, cũng lạ. – Lâm nhún vai.
Minh bật cười. Cậu chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhận ra ánh mắt của Lâm đang nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó không liên quan đến hiện tại.
-Cậu ổn chứ? – Minh hỏi.
Lâm giật mình, quay sang nhìn Minh.
-Ừ?
Nhưng chỉ một giây sau, Minh nhận ra mắt cậu ấy hơi đỏ.
-Này, cậu vừa khóc à?
-Không có.Cậu phiền quá.
-Xạo. Tớ nhìn thấy rõ mà.
Minh chưa từng thấy Lâm như vậy. Lâm luôn là người mạnh mẽ, không bao giờ thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại trông… rất cô đơn.
Minh do dự một lúc, rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Lâm.
-Nếu cậu không muốn nói thì không cần. Nhưng nếu có gì đó buồn, tớ vẫn ở đây.
Lâm sững người. Cậu không ngờ Minh lại để ý đến điều đó.
- Chỉ là trời mưa làm tớ nhớ tới vài chuyện.Cậu không cần để ý đâu.
- Cậu nói linh tinh gì vậy chứ. Tớ bạn cậu thì tất nhiên sẽ quan tâm cậu rồi.
Cơn mưa vẫn rơi bên ngoài, và bầu không khí giữa hai người trở nên lặng lẽ. Lâm không nói gì, nhưng Minh cũng không ép cậu phải nói.
Minh vẫn nghĩ, đó là một khoảnh khắc bạn bè bình thường. Một lời an ủi, một chút quan tâm mà ai cũng có thể dành cho nhau.Nhưng với Lâm, khoảnh khắc ấy lại vô cùng đặc biệt.
---
Những lần Minh quan tâm mà không nhận ra
Minh không phải là người hay để ý đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng với Lâm, cậu lại vô thức làm những điều mà chính mình cũng không nhận ra.
1. Minh luôn chờ Lâm đi về cùng, dù cậu ấy chưa từng yêu cầu.
Mỗi khi tan học, Minh sẽ nán lại vài phút, chỉ để thấy Lâm rời khỏi lớp cùng mình.
Nếu Lâm đi một mình, Minh sẽ có cảm giác hơi… trống trải.
2. Minh luôn chia sẻ đồ ăn với Lâm, ngay cả khi đó là món cậu thích nhất.
Lâm hiếm khi chủ động xin đồ của ai, nhưng Minh lại vô tư đưa cho cậu những món ngon nhất trong phần ăn của mình.
Có lần, Minh còn nhờ mẹ làm thêm một hộp cơm để mang cho Lâm vì “cậu ấy hay quên ăn sáng”.
3. Minh để ý những thói quen nhỏ của Lâm.
Minh biết Lâm thích chỗ ngồi gần cửa sổ, nên nếu có ai định đổi chỗ, Minh sẽ tìm cách giữ lại cho cậu.
Minh biết Lâm ghét âm thanh quá lớn, nên nếu cả nhóm bạn đang cười đùa quá ồn, Minh sẽ là người kéo Lâm ra khỏi đó.
Minh biết Lâm có thói quen mím môi mỗi khi khó chịu, và mỗi lần như thế, cậu sẽ hỏi: “Có gì không vui à?” và Lâm sẽ luôn nói : "Có gì đâu."
Những điều đó, Minh nghĩ rằng mình chỉ đang quan tâm đến bạn bè. Cậu không để ý rằng mình đã đối xử với Lâm đặc biệt hơn những người khác.
Nhưng Lâm thì biết. Và đó là lý do tại sao trái tim cậu cứ dần dần rung động, dù Minh vẫn chưa hề nhận ra điều gì.
---
Một lần Minh làm tổn thương Lâm mà không biết
Có một lần, cả lớp tổ chức đi chơi dã ngoại. Minh hăng hái tham gia các trò chơi cùng nhóm bạn thân, còn Lâm thì chỉ đứng nhìn từ xa. Cậu không quen với những nơi quá ồn ào, nhưng cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ quan sát Minh.
Trong một khoảnh khắc, Minh quay sang, thấy Lâm đứng đó. Cậu vẫy tay gọi:
-Lâm! Lại đây chơi đi!
Lâm lắc đầu, cười nhẹ.
-Tớ không thích mấy trò này.
Minh bĩu môi.
-Cậu lúc nào cũng vậy. Chán chết.
Nói rồi, Minh quay đi, tiếp tục chơi đùa cùng những người khác. Cậu không để ý rằng, trong một thoáng, nụ cười trên môi Lâm đã biến mất.
Tối hôm đó, khi mọi người ngồi quanh đống lửa trại, Minh chợt nhận ra Lâm đã không còn ở đó nữa. Cậu đứng dậy, đi tìm.
Cuối cùng, cậu thấy Lâm ngồi một mình trên một tảng đá gần bờ suối, ánh mắt trầm tư nhìn xuống dòng nước.
-Cậu làm gì ở đây thế? – Minh hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.
-Không có gì.
Minh im lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra chuyện hồi chiều.
-Này… cậu có giận tớ không?
Lâm lắc đầu.
-Không có.Có gì mà giận chứ.
-Đừng nói dối. Mỗi lần cậu mím môi là đang khó chịu.
Lâm hơi sững người.
Minh thở dài, chọc chọc vào tay cậu.
-Xin lỗi mà. Tớ không có ý nói cậu chán đâu.
Lâm vẫn không đáp, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết lại. Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng:
-Minh này. Cậu có bao giờ nghĩ… có những người chỉ muốn đứng ở một góc nào đó và lặng lẽ nhìn người khác vui vẻ không?
Minh nhíu mày.
-Sao phải làm thế? Nếu vui thì cứ chơi cùng nhau thôi mà.
Lâm khẽ cười.Lúc sau lại nói:
- Lúc cậu vui vẻ, trông cậu rất toả sáng và điều đó cũng làm mình vui.
Minh không hiểu tại sao, nhưng nhìn ánh mắt của Lâm lúc ấy, cậu cảm thấy có gì đó rất xa xôi.
Hôm đó, lần đầu tiên, Minh tự hỏi: Mình có thật sự hiểu hết về Lâm không?
Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra một điều: Lâm không chỉ lặng lẽ nhìn ai đó… mà là nhìn chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro