
Một tuần không gặp
Sau buổi hẹn ở quán cà phê, Minh và Lâm không gặp nhau suốt một tuần.
Ban đầu, Minh không để ý lắm. Dù sao thì kỳ nghỉ hè cũng mới bắt đầu, ai cũng có kế hoạch riêng. Nhưng đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Những ngày trước, Minh và Lâm vẫn nhắn tin qua lại, dù chỉ là vài câu đơn giản như “Dậy chưa?”, “Hôm nay làm gì?” hay “Trời nóng thật đấy.” Nhưng từ hôm kia, tin nhắn của Lâm trở nên thưa dần, rồi cuối cùng biến mất hẳn.
Minh tự nhủ có thể Lâm bận. Nhưng cậu vẫn không kiềm được mà mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Không có gì cả.
Đến ngày thứ năm, Minh cuối cùng cũng không chịu nổi.
– Lâm, cậu làm gì mà mất tích thế?
Tin nhắn gửi đi, nhưng mấy tiếng sau vẫn không có hồi âm. Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có chút khó chịu.
Lâm không phải kiểu người hay nhắn tin, nhưng cũng không phải kiểu biến mất đột ngột thế này.
Minh lăn qua lăn lại trên giường, rồi bật dậy. Cậu quyết định không chờ nữa.
– Qua nhà cậu nhé?
Lần này, tin nhắn được đọc ngay lập tức. Nhưng câu trả lời khiến Minh càng khó hiểu hơn.
– Đừng.
Minh cau mày.
– Sao vậy? Cậu ổn không?
Một lúc sau, tin nhắn khác mới hiện lên.
– Ổn. Chỉ là… không muốn gặp ai.
Minh ngồi thẳng dậy. Câu trả lời này quá lạ.
– Lâm, có chuyện gì à?
Không có phản hồi.
Lâm chưa từng như vậy. Dù cậu ấy có ít nói đến đâu, cũng không phải kiểu đột nhiên xa cách như thế này.
Minh không thể giải thích được vì sao cậu cảm thấy bất an, nhưng cậu biết rõ một điều—cậu không muốn để mọi chuyện như thế này.
Vì vậy, thay vì nhắn thêm, Minh đứng dậy, lấy xe và đi thẳng đến nhà Lâm.
---
Trời Mưa Trước Nhà Cậu
Minh đạp xe đến nhà Lâm mà lòng đầy suy nghĩ. Suốt cả quãng đường, cậu cứ cố gắng đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
Lâm không phải kiểu người hay tâm sự, nhưng cũng chưa từng từ chối Minh thẳng thừng như vậy. Cảm giác bất an cứ lớn dần lên.
Khi đến trước cổng nhà Lâm, trời bỗng đổ mưa.
Minh nhìn lên cửa sổ tầng hai, nơi phòng của Lâm. Rèm cửa kéo kín, không có ánh đèn. Cậu dựng xe, đứng trước cổng, rồi lấy điện thoại ra nhắn:
– Tớ đến rồi.
Không có phản hồi.
Minh nhìn cánh cổng im lặng trước mặt, rồi hít một hơi sâu. Cậu không thích làm phiền người khác, nhưng lần này, cậu không thể chỉ quay lưng rời đi được.
Cậu nhấn chuông.
Không có động tĩnh gì.
Minh cắn môi, rồi gọi điện.
Tiếng chuông đổ dài. Đúng lúc cậu nghĩ rằng Lâm sẽ không bắt máy, thì giọng nói trầm khàn vang lên.
– …Minh?
– Là tớ. Mở cửa đi.
Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, Lâm chậm rãi nói:
– Tớ đã bảo đừng đến mà.
– Cậu nghĩ tớ sẽ nghe theo khi cậu đột nhiên biến mất thế này sao? – Minh nhíu mày. – Cậu bị sao vậy? Ít nhất cũng nói tớ nghe chứ!
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
– Không có gì đâu. Tớ chỉ… không muốn gặp ai thôi.
– Nhưng tớ không phải “ai” bình thường. – Minh cắt ngang. – Mở cửa đi. Nếu cậu không muốn nói chuyện, tớ cũng không ép. Nhưng ít nhất để tớ nhìn thấy cậu.
Lại một khoảng lặng dài. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên mặt Minh.
Cậu đã nghĩ Lâm sẽ không mở cửa. Nhưng rồi, cánh cổng trước mặt bất ngờ hé ra.
Lâm đứng đó, trong chiếc áo thun rộng, gương mặt có chút mệt mỏi. Mái tóc cậu hơi rối, đôi mắt có vẻ như đã mất ngủ mấy ngày.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Minh bỗng quên hết những lời trách móc định nói.
Cậu bước vào hiên nhà, lặng lẽ nhìn Lâm. Một lúc sau, cậu cởi áo khoác ra, rồi nhẹ nhàng phủ lên đầu Lâm, che đi những giọt mưa vương trên tóc cậu.
– Cậu ổn không? – Minh hỏi, lần này giọng cậu nhẹ hơn rất nhiều.
Lâm không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu, để mặc cho Minh che mưa cho mình. Rồi rất khẽ, cậu nói:
– …Tớ không biết.
Minh siết nhẹ vai Lâm.
– Vậy tớ ở đây. Khi nào cậu muốn nói, tớ sẽ nghe.Tụi mình đi vào nhà được không?
Lâm gật đầu, dẫn Minh vào nhà.
---
Một Buổi Tối Khác Thường
Minh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi giày rồi theo Lâm lên phòng. Không khí trong nhà tĩnh lặng đến mức Minh có thể nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên.
Khi vào đến phòng, Minh nhìn quanh. Căn phòng của Lâm vẫn gọn gàng như mọi khi, nhưng có điều gì đó khác lạ. Chăn trên giường hơi xộc xệch, đống sách trên bàn không được xếp ngay ngắn như thường lệ.
Lâm ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ thái dương, trông có vẻ mệt mỏi. Minh kéo ghế lại ngồi đối diện cậu.
– Bây giờ cậu có thể nói tớ nghe chưa?
Lâm không nhìn Minh, chỉ cúi đầu im lặng. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng:
– …Tớ chỉ thấy mệt.
– Mệt chuyện gì?
– Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là, có lúc cảm thấy không muốn gặp ai cả.
Minh nhìn Lâm, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Trước giờ, Lâm luôn là người bình tĩnh, ít nói, nhưng cũng rất vững vàng. Minh chưa từng thấy cậu ấy trong trạng thái như thế này.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lâm hơi nhíu mày nhìn theo.
– Cậu đi đâu?
– Lấy nước. – Minh đáp ngắn gọn rồi rời khỏi phòng.
Một lát sau, Minh quay lại với hai lon nước ngọt lạnh, đưa một lon cho Lâm.
Lâm nhìn lon nước một lúc rồi nhận lấy, nhưng không mở ngay.
– Cậu không cần làm thế đâu.
Minh nhún vai.
– Tớ không giỏi an ủi người khác, nên chỉ có thể làm mấy chuyện đơn giản thôi.
Lâm lặng lẽ mở lon nước, uống một ngụm nhỏ. Hơi lạnh lan tỏa trong miệng, giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Minh không vội hỏi gì thêm. Cậu mở lon của mình, uống một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn Lâm.
– Cậu biết không, nếu tớ mà không đến đây, chắc tớ sẽ lo đến mất ngủ luôn ấy.
Lâm hơi ngẩng đầu lên, nhìn Minh một lúc lâu. Rồi cậu bất chợt cười khẽ.
– Cậu lo cho tớ đến thế à?
– Ừ. – Minh đáp ngay, không do dự. – Vì cậu là bạn tớ mà.
Nụ cười trên môi Lâm thoáng dừng lại. Cậu nhìn Minh, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.
Minh chống cằm, nhìn thẳng vào mắt Lâm.
– Này, từ giờ nếu có chuyện gì thì nói tớ nghe, được không?
Lâm im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu.
Minh cười.
– Tốt. Vậy bây giờ, nếu cậu không đuổi tớ về, tớ sẽ ở lại đây chơi đến khi cậu đỡ mệt.
Lâm không nói gì, chỉ nhấc lon nước lên uống tiếp. Nhưng Minh nhận ra, vẻ mặt cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn lúc nãy rất nhiều.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều, nhưng bầu không khí trong phòng đã ấm áp hơn hẳn.
---
Bánh Bông Lan Dưới Mưa
Lâm đặt lon nước xuống bàn, khẽ thở ra. Cậu tựa người vào thành giường, trông có vẻ thoải mái hơn so với lúc Minh mới đến.
Minh quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
– Cậu ăn gì chưa?
Lâm khẽ lắc đầu.
– Chưa. Tớ không thấy đói lắm.
Minh nhíu mày.
– Không đói hay lười ăn?
Lâm không đáp, chỉ nhắm mắt lại, trông có vẻ uể oải. Minh thở dài, định nói thêm gì đó, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
– A… chết rồi!
Lâm mở mắt, nhìn Minh đầy khó hiểu.
– Gì thế?
Minh đập trán mình một cái, vẻ mặt như vừa làm một chuyện ngớ ngẩn.
– Tớ có mua bánh bông lan cho cậu! Để dưới xe rồi!
Lâm hơi sững lại.
– Cậu mua bánh bông lan?
– Ừ! Cái loại cậu thích ấy. Lúc nãy đi vội quá nên quên mất!
Minh lập tức đứng dậy, chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, những giọt nước tí tách rơi xuống yên xe của cậu.
Lâm cũng ngồi thẳng dậy.
– Cậu để trong cốp xe à?
Minh lắc đầu.
– Không… tớ để trong giỏ xe.
Lâm im lặng ba giây.
– Vậy chắc nó ướt nhẹp rồi.
Minh đơ người, sau đó hoảng hốt lao ra ngoài.
– Khoan, tớ xuống lấy!
Lâm gọi với theo.
– Mưa lớn đấy, Minh!
– Không sao! Đợi tớ!
Minh lao thẳng xuống cầu thang, chạy ra ngoài hiên. Cậu hốt hoảng nhấc chiếc túi đựng bánh lên—đúng như dự đoán, phần vỏ ngoài đã ướt sũng.
Cậu vội vàng mở ra kiểm tra. May mắn là bên trong còn một lớp bao bọc, bánh không bị ướt nhiều. Minh thở phào, rồi chạy nhanh vào nhà, người lấm tấm vài giọt nước mưa.
Lâm đứng đợi sẵn ở cửa phòng, nhìn Minh như thể cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch vừa làm chuyện liều lĩnh.
– Cậu đúng là…
Minh giơ túi bánh lên, cười rạng rỡ.
– Cứu được rồi này!
Lâm nhìn túi bánh trên tay Minh, lại nhìn đến mấy giọt nước đọng trên tóc cậu, rồi bất giác bật cười.
Minh nghiêng đầu.
– Sao cậu cười?
Lâm lắc đầu, nhận lấy túi bánh.
– Không có gì. Chỉ là tớ không ngờ cậu lại liều đến vậy chỉ vì cái bánh bông lan.
– Đây là bánh bông lan mà cậu thích! Đương nhiên phải cứu rồi!
Lâm khẽ mím môi, rồi mở túi bánh ra. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Cậu cắn một miếng nhỏ, rồi chậm rãi nhai.
Minh chống tay lên bàn, nhìn Lâm ăn với vẻ hài lòng.
– Ngon không?
Lâm không trả lời ngay. Cậu nuốt xuống, rồi mới chậm rãi nói:
– Ừm. Ngon lắm.
Minh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro