Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chụp ảnh


Kể từ sau buổi xem phim hôm trước, Lâm nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Minh đã có chút thay đổi. Không phải là những thay đổi rõ rệt hay lời nói trực tiếp, nhưng có một sự im lặng khác thường len lỏi giữa cả hai.

Minh vẫn cười, vẫn đùa như trước, nhưng Lâm bắt đầu nhận ra những ánh nhìn thoáng qua, những câu nói ẩn ý, và cả những lần Minh đứng sát bên cậu hơn bình thường.

Và hôm nay cũng vậy.

Buổi chiều, Minh hẹn Lâm đi dạo ở công viên gần nhà.

Lâm vốn không thích những cuộc đi chơi không có mục đích rõ ràng, nhưng vì Minh rủ nên cậu vẫn đến.

Hai người cứ thế đi dọc theo con đường rợp bóng cây, trò chuyện vu vơ về những chuyện thường ngày. Đến khi ngang qua một bãi cỏ rộng, Minh đột nhiên kéo tay Lâm lại.

– Này, chụp chung một tấm đi!

Lâm hơi ngạc nhiên, nhìn Minh với vẻ khó hiểu:

– Tự dưng lại muốn chụp ảnh?

Minh cười:

– Bình thường toàn chụp cảnh, bây giờ muốn chụp với cậu. Không được sao?

Lâm không phải kiểu người thích chụp ảnh, nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Minh, cậu chỉ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Minh hào hứng lấy điện thoại ra, mở camera trước, rồi nghiêng người sát lại gần Lâm.

– Nào, cười một cái đi!

Lâm nhìn màn hình, thấy Minh đang nở một nụ cười tươi rói.

Cậu thở dài, khẽ nhếch môi cười nhẹ.

Tách!

Minh nhanh tay chụp một tấm.

Nhìn vào ảnh, Minh bật cười:

– Sao trông cậu như bị ép buộc thế? Cười thêm chút nữa coi.

– Vậy đủ rồi mà? – Lâm nhíu mày.

– Không, chưa được! – Minh lắc đầu, kéo tay Lâm lại gần hơn. – Chụp thêm tấm nữa.

Lâm chưa kịp phản ứng thì Minh đã giơ điện thoại lên. Lần này, cậu ấy chủ động vòng tay qua vai Lâm, kéo cậu lại gần hơn một chút.

– Nào, tự nhiên lên nào!

Lâm nhìn gương mặt sát bên mình, trong lòng có chút lạ lẫm.

Minh lúc nào cũng vậy, luôn chủ động, luôn tự nhiên như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.

Cậu im lặng một giây, rồi khẽ thả lỏng người.

Minh nhoẻn miệng cười, rồi bấm chụp.

Tách!

Tấm ảnh lần này có gì đó tự nhiên hơn.

Trong ảnh, Minh cười rạng rỡ, còn Lâm cũng đã chịu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhìn vào bức ảnh, Minh hài lòng gật gù:

– Ừm, tạm được rồi đấy.

Lâm liếc nhìn Minh, khẽ hỏi:

– Cậu định làm gì với ảnh này?

Minh xoay xoay điện thoại trong tay, rồi cười híp mắt:

– Để làm kỷ niệm.

Lâm im lặng nhìn Minh, rồi chậm rãi nói:

– Lúc trước cậu không hay chụp ảnh với người khác.

Minh nhún vai:

– Ừ, vì lúc trước tớ không thấy cần.

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến tim Lâm khẽ rung lên một nhịp.

Minh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

– Nhưng với cậu thì khác.

Gió thổi nhẹ qua bãi cỏ, cuốn theo cảm giác mơ hồ nào đó len lỏi vào lòng Lâm.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn Minh.

Một lúc sau, Minh đột nhiên bật cười, vỗ vai cậu:

– Thôi, không làm mặt căng thẳng nữa. Đi ăn kem không?

Lâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi gật đầu:

– Ừ.

Hai người tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng Lâm vẫn còn vương lại dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.

Cậu liếc nhìn Minh, rồi lại nhìn về phía trước.

Minh lúc nào cũng như thế, nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng cũng khiến người khác không thể đoán được trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì.

Và có lẽ, chính điều đó làm cho Lâm ngày càng chú ý đến Minh nhiều hơn.

---
Về đến nhà, Lâm mới biết rằng bức ảnh mình chụp buổi chiều với Minh, đã được Minh để làm hình đại diện cho mạng xã hội của cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#tvxt