Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn?

TaeHyung không phải không biết thế nào hôn và thế nào là thơm, ấy thế mà có người nào đó lại cho hai cái đấy là giống nhau. Cậu cũng định nghĩa về hôn giống như NamJoon hyung, hôn là phải có sự xuất hiện của cái lưỡi a~.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy bất mãn, YoonGi chưa bao gìơ cho phép cậu vượt quá một cái chạm môi. YoonGi? Cậu gọi là YoonGi đó, chứ không phải gọi YoonGi hyung hay Suga hyung đâu, người yêu bé nhỏ khó tính của cậu là Min YoonGi đấy. À trở lại vấn đề chính nào. Cứ mỗi lần cậu có ý định tách hai cánh môi để khám phá cái miệng nhỏ xinh của anh, anh lại đẩy cậu ra lạnh tanh dội xô đá vào mặt cậu.

- "Chỉ như vậy thôi."
- "Nhưng mà..."                            
- "Còn nhưng cái gì nữa?"                  
- "Em chưa có hôn mà!"                    
- "Chẳng phải như thế là hôn à!"       
- "..."                                                         
- "Đi, đi ra cho anh còn làm việc!", anh đeo lại cái tai nghe, ném cho cậu một câu lạnh te quay ra tiếp tục sáng tác nhạc.

Anh thật là không biết hay giả vờ vậy chứ, không lẽ cậu chỉ được chạm môi anh thôi sao. *lăn a lăn*

Bịch!

Sau một hồi lăn lộn cậu rớt bịch xuống đất, đống chăn gối cũng theo cậu mà lao xuống.

- "Thây kệ, nằm đây ngủ luôn cũng được, giường hay đất thì bây gìơ cũng giống nhau cả thôi."

Nói là ngủ nhưng cậu lại nằm bất mãn, hờn trời hờn đất, hờn YoonGi. Anh vì sao lại như thế a~ Không bao gìơ chịu hiểu, chịu thông cảm cho cậu chứ.

Anh có biết là anh quyến rũ như thế nào khi nói chuyện không, cái miệng nhỏ nhắn đó cứ mấp máy liên tục, môi chu chu, anh cứ như vậy bảo sao cậu kiềm chế nổi. Một lúc sau cậu cũng đi tìm chu công mà nói chuyện.

----------------------
Hai giờ sáng.

Đứng ở cổng công ty, anh khẽ rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi qua. Hít một hơi thật sâu, anh bước vội vã trên đường, phải về kí túc xá thật nhanh mới được, "giường thân yêu ơi chờ ta".

Hai bên đường, không khí giáng sinh ngập tràn, những cây thông lấp lánh ánh đèn màu, mô hình ông già Noel, đàn tuần lộc kéo xe. Bảng biển khuyến mãi của một cửa hàng bỏ quên ở ngoài bị vẽ nhăng quậy, chắc lại là trò nghịch của đám nhóc mới lớn.

- Sắp giáng sinh rồi! Thốt lên một câu chẳng rõ là cảm thán hay gì nữa, bước chân anh thêm nhanh một chút.

--------------- 30 phút sau

YoonGi đang cố nhìn rõ mọi thứ với thứ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ điện thoại của mình. Vì không muốn làm phiền đến ai đó giờ này có lẽ đã ngủ rồi, thế nên anh mới phải chật vật như thế này.

Bịch!

Bộp!

- "Aaaaaaaaaaaaa......... Um...um..."
- "Cậu hét cái gì. Định lôi cả nhà dậy hết hở!"
- "Ai bảo anh đè lên em...", gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, cậu nói với giọng ngái ngủ.
- "Còn không phải tại cậu? Giường có không nằm, lăn xuống đây làm cái gì hở."
- "..."
- "Bỏ ra để anh còn đi tắm nào!", anh trầm giọng khi thấy cậu cứ im lặng, cũng k chịu bỏ tay anh ra nữa.
- "Không tắm cũng được. Nằm đây ngủ với em."
- "Đồ hâm này! Lên giường ngủ mau!"

Sau khi vùng ra được, anh đạp cho cậu một phát vào mông rồi lấy quần áo đi tắm. Cứ nghĩ là cậu sẽ mò lên giường ngủ, vậy mà lúc tắm xong anh vẫn thấy cậu trong đống chăn, mắt nhắm nghiền. Đá đá chân vào người cậu nhưng cậu vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì cả.

- "Này! Dậy đi! Lên giường ngủ!", anh nửa ngồi nửa quỳ vỗ nhẹ vào má cậu.
- "zzzzzz...."
- "Mặc xác cậu!", anh toan chui lên giường ngủ thì một cánh tay thò ra kéo cả người anh vào trong chăn. Hai tay hai chân quắp chặt vào người anh.

Cựa thế nào cậu cũng không chịu thả anh ra, anh khẽ gắt lên:
- "Bỏ ra!"
- "Anh thơm quá đi.", cậu chẳng những không nghe lời anh mà còn gục mặt vào cổ anh dụi dụi như con mèo nhỏ.
- "Cậu không nghe anh nói gì hả.", má anh nóng bừng lên khi cậu làm như thế.
- "Anh ngủ đây đi. Trời thì lạnh mà em thì ấm lắm.", cậu nhe răng cười tít mắt.

Anh không nói gì, vẻ mặt như phân vân lắm. "Trời thì lạnh mà cậu ấy thì ấm, phải triệt để lợi dụng. Tên người yêu của anh cũng rất có ích đấy chứ". Vòng tay qua eo cậu, anh rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp đó.

Có hai người, rất hâm, giường có mà không chịu ngủ.

Có hai người, rất hạnh phúc trong vòng tay của người yêu.

-----------------------
Ngày 25/12, Giáng sinh.

11 giờ 30 phút tối.

Anh và cậu đang đi bộ trong khuôn viên gần kí túc xá của cả nhóm. Mỗi người cầm một cốc cafe nóng, trong túi áo khoác, bàn tay cậu đan chặt hơn vào bàn tay lạnh ngắt của anh, mong có thể truyền hết hơi ấm của mình sang anh. Phải năn nỉ mãi anh mới chịu rời khỏi phòng làm việc để đi chơi với cậu.

- "Anh có tin ông già Noel có thật không?", cậu hỏi anh khi cả hai quyết định ngồi nghỉ một lúc trên chiếc ghế gỗ.
- "Không tin. Cái đấy chỉ để bịp lũ trẻ con ngây thơ thôi.", vứt vỏ hộp cafe vào thùng rác cách đó mấy mét, anh khẽ cười.
- "Em thì lại tin là có đấy. Và em cũng không phải lũ trẻ con ngây thơ.", mặt cậu xụ xuống trông rõ tội khi nghe anh nói như thế.
- 'Cậu chính xác là một đứa trẻ to xác đấy.", anh bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xù mái tóc cậu.

Nắm lấy bàn tay đang vò loạn mái tóc mình, cậu đặt vào đó một cái móc khóa hình con Kumamon.

- "YoonGi, giáng sinh an lành!"
- "..."
- "Anh không thích món quà này à.", thấy anh im lặng như vậy, cậu chợt lo lắng.
- "Không phải! Chỉ là... quà... anh quên... à không...," anh ngập ngừng nói, mặt cúi gằm xuống.
- "Em chỉ cần thế này thôi, đối với em món quà này là quý giá nhất, nâng cằm anh lên, cậu áp môi mình vào đôi môi nhỏ xinh của anh. Khẽ tách hai cánh môi của anh. Bàn tay anh đặt lên ngực cậu như muốn đẩy ra, đôi mắt cậu thoáng nét buồn, thì thầm trên làn môi anh.

- "Xin anh, đừng từ chối em nữa..."

Anh giật mình nhận ra mình đã qua vô tâm với cậu. Bàn tay anh đặt trên ngực cậu rụt rè vòng qua cổ, áp môi mình lên môi cậu anh khẽ thì thầm trước khi nhắm chặt hai mắt chờ đợi nụ hôn của cậu.

- "TaeHyung, giáng sinh hạnh phúc!"

Cậu vui lắm, siết chặt thân hình nhỏ bé của anh, cậu trao anh một nụ hôn đúng nghĩa.

Trên thân cây già, nhánh tầm gửi khẽ đung đưa trong gió.

----------------
Mèo Vạc, 25/12/2015.

Giáng sinh vào một ngày mưa.

Món quà này dành tặng đến những người bạn là TaeGis của tôi.

Chúc mọi người giáng sinh an lành và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi