TIỆC CHIA TAY
"Anh ra trường rồi, liệu có thể tặng em một món quà không?"
Huy vừa sắp gọn đồ đạc vừa trả lời:
"Được chứ, em muốn quà gì?"
Trong căn phòng bỗng chốc là một mảng yên lặng bao trùm, Huy ngờ vực quay đầu lại, đang định cất tiếng thì Thanh bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh khẽ nói:
"Hôn, hôn em một cái. Nếu như cuối kì em đạt loại xuất sắc hãy hôn em"
Thời gian lặng lẽ trôi qua như từng đợt từng đợt siết chặt lấy Thanh khiến cậu vô cùng khó thở. Cậu không dám nhìn Huy nữa, cậu biết anh rồi sẽ có cuộc sống mới và mối tình đơn phương này sẽ chẳng thể đi về đâu nhưng cậu không nỡ cứ để anh đi như vậy.
"A.. Không được thì cũng khôn-"
"Được thôi, cố lên nhé."
Gì...? Anh ấy vừa..vừa đồng ý sao?
"Anh có việc phải đi trước đây, ra sau nhớ khóa cửa"
.
.
.
Hôm nay các anh trong phòng 320 tổ chức tiệc chia tay, Thanh sửa soạn từ sớm rồi dắt xe đi thẳng tới chỗ hẹn. Hôm nay đặc biệt đông, không chỉ các thành viên phòng 320 mà còn có cả các anh chị cùng khóa khác cũng tới. Lúc Thanh đến thì mọi người đã tụ tập đông đủ rồi, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì từ phía xa Huy đang vẫy tay gọi. Thanh men theo lối mà ngồi cạnh Huy.
Bữa tiệc bắt đầu, ai nấy đều uống bia cho đã đời những năm trong trường thòm thèm mà không dám mua sau đó lại lao vào gắp thịt nướng lịa địa và kể cho nhau những việc gặp phải trong lúc đi thực tập.
Bầu không khí thật sự rất náo nhiệt.
Sau khi ăn xong cũng đã là 11 rưỡi, đã có mấy người say khướt không biết trời trăng gì nhưng cả bọn vẫn quyết đi tăng hai. Thanh cũng theo đi cùng.
Vào quán karaoke hát om sòm, Hiệp, Huyền, Phương, Mạnh vừa hát vừa chửi. Quên lời đoạn nào thì đệm câu chửi cho những uất ức và vất vả phải chịu suốt những năm tháng còn ngồi trên nhà trường khiến cả bọn cười nắc nẻ. Huy cũng hát, thật đáng sợ. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh có thể thấy có người cầm mic thôi cũng khiến người ta run lẩy bẩy. Kết thúc phần trình diễn, Huy được cả bọn giơ ngón cái quay xuống rồi nhăn mặt "buuuuu". Huy liếc mắt cãi nhau với đám đó đến là hăng say.
Đến một giờ sáng thì đứa nào cũng mệt rã rời, có người xin về trước, có đứa vẫn quyết trụ lại nhưng mà nằm dạt ra sàn không nhúc nhích nổi.
Haiz, cả hôm nay Thanh bị cuốn theo cuộc chơi mà không nói chuyện được với Huy mấy, mãi mới đợi được đến bây giờ. Thanh khẽ kéo áo Huy, anh quay lại nhìn Thanh hỏi sao thế
"Em.. Cuối kì em đạt được danh hiệu xuất sắc rồi. Anh vẫn a, không ưm"
Huy lấy thanh pocky nhét vào miệng Thanh, Thanh khó hiểu hết sức. Đang định bỏ ra thì khuôn mặt Huy chợt phóng to lên, anh ngậm đầu còn lại của que pocky và bắt đầu cắn.
Đầu Thanh nổ cái ' đoàng '!
Khi thanh pocky gần hết, đầu môi của cả hai chỉ còn chút xíu nữa thôi là chạm vào nhau, Thanh thầm nghĩ thôi thì thế này cũng được thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt và môi được phủ bởi thứ gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại.
Thanh mở to mắt to chút hoảng loạn, đầu không theo kịp diễn biến của mọi chuyện đang diễn ra. Ngay lúc Thanh còn mơ hồ thì Huy đã lui ra, xoa đầu Thanh mà cười:
" Chúc mừng nhé "
...
Bữa tiệc lại bắt đầu.
Huy lại hòa vào cuộc vui tới quên trời quên đất như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thanh ngồi chết lặng bên mép sopha
Khoảng tới hai rưỡi sáng thì tất cả đều mệt lắm rồi, rũ rượi la liệt trên đất. Có mấy người rời phòng đi vệ sinh rồi vốc nước vào mặt cho tình lại nên chẳng mấy chốc căn phòng vắng hoe chỉ còn lại Huy với Thanh.
Thanh cuối cùng cũng định thần lại sao cú shock vừa nãy, cậu tiến tới lay Huy dậy đi về thì nhận ra Huy say đứ đừ đừ rồi. Cổ áo anh mở rộng bung hết 4 cúc, người mềm nhũn không có sức sống, mặt thì đỏ ửng, người toàn mùi rượu. Thanh nhìn qua có chút ghét bỏ.
Nhưng Huy những lúc như này lại đặc biệt yên tĩnh, gương mặt say ngủ nhìn rất ngoan, lưỡi chốc chốc lại khẽ liếm môi hồng. Thanh không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lại.
Đáng yêu quá.
"Về thôi Huy, muộn lắm rồi đấ-"
Chưa kịp nói hết câu thì Huy chợt nắm lấy áo Thanh giật thật mạnh xuống làm cả người Thanh đổ lên Huy. Tiếp theo đó Huy lim dim mở mắt, Thanh thấy Huy dậy thì gọi nhưng Huy nhìn Thanh thật lâu rồi cười híp mắt
"Chội ôi con cái nhà ai mà lại đẹp thế này. Em làm gì ở đậy zợ, hic. Có cần anh đưa zề hog"
Đồ ma men!
"Khỏi, để em đưa anh về"
Thanh luồn tay qua vai nhấc Huy lên thì chân tay Huy bám chặt vào người Thanh y hệt như con bạch tuộc, Thanh có chút dở khóc dở cười. Chưa dừng lại ở đó Huy trực tiếp vật Thanh dưới thân mình.
Thanh: "..."
Huy ôm hai má Thanh thất thần mà nhìn hồi lâu.
"Anh còn nhận ra em là ai không thế?"
Huy bĩu môi đáp:
"Thanh chó"
Không để cho Thanh kịp phản ứng Huy trực tiếp cúi đầu hôn.
Thanh: !!!
Mới đầu là vụng về như con mèo nhỏ mà thơm từng cái ngắt quãng trên môi Thanh, sau đó thì len lén dùng lưỡi liếm nhẹ môi rồi chậm chạp hé miệng đưa lưỡi vào. Lúc đầu Thanh còn đang không tin được mà chậm rãi hưởng thụ nhưng rồi kỹ thuật thật sự quá kém làm cậu có chút ngứa ngáy. Thanh đưa tay ấn đầu Huy xuống khiến môi cả hai ịn chặt vào nhau, tiếp đó bắt đầu tách mở khớp hàm Huy rồi đưa lưỡi mình khuấy động khoang miệng. Một tay giữ đầu Huy, tay kia cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve bả vai rồi dọc thẳng từ sống lưng xuống đến hông. Thanh từ từ ngồi dậy dựa lưng vào ghế, vừa hôn Huy vừa giúp anh điều chỉnh tư thế. Đôi tay dần lần xuống đến hai cánh mông căng tròn, Thanh xoa nhẹ chúng khiến Huy rùng mình định thoát ra nhưng Thanh nào để anh có cơ hội làm vậy?
Cậu giữ chặt Huy, tiến quân thần tốc mà hôn Huy tới chao đảo. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không rời, nước bọt chảy từ khóe môi xuống đến cần cổ.
Chỉ một chốc căn phòng đã vang lên tiếng nước chóp chép.
Huy bị hôn đến thần hồn điên đảo, hơi men cùng với kích thích thấm sâu vào trí óc anh khiến anh không thể làm chủ nổi bản thân nữa. Anh chỉ cảm thấy mọi thứ thật mông lung, thật mờ ảo, có người đang hôn anh, vừa dịu dàng nhưng sao lại có chút nóng vội..?
Anh không biết nữa, anh thích cảm giác này. Huy choàng tay qua cổ Thanh, cậu biết rằng lúc này men say đã hun nhèm Huy rồi nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại.
Khoảng 15 phút sau cả hai quyến luyến mà tách ra, trên đầu lưỡi vẫn còn vương sợi chỉ bạc. Thanh xốc Huy lên vai rồi cõng xuống lầu thanh toán. Trên đường đi gió đêm thổi qua khiến cậu tỉnh táo vài phần, nhắm mắt lại hồi tưởng những gì vừa diễn ra Thanh vẫn còn rất bàng hoàng.
Chạm thử lên môi, cảm giác rất thật.
Đi được một đoạn Huy lơ mơ tỉnh dậy, thều thào kêu nước. Thanh rẽ vào quán cháo bên đường gọi hai bát thập cẩm rồi rót một cốc nước chanh ấm đưa cho Huy. Huy cầm lấy cốc nước uống một mạch hết sạch, sau đó thì bụng bắt đầu kêu ọt ọt. Thanh đẩy bát cháo đến trước mặt Huy, ân cần mà lấy thìa trộn đều cho anh. Huy im lặng nhìn động tác tay thành thục của Thanh, bàn tay này đã không biết bao nhiêu lần trộn chè cho anh rồi, dù cho miệng có càm ràm nhưng vẫn sẽ làm.
Lúc Thanh đề nghị về phần thưởng, Huy thật sự đã rất bất ngờ nhưng rồi cũng tặc lưỡi đồng ý. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, Thanh tốt với anh nhiều như vậy, hôn một cái cũng không chết.
.
.
.
"Cảm ơn Thanh nhé, cảm ơn vì đã luôn ở bên anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro