
Chương III. Dục vọng che mờ con mắt (18+)
Tác giả: Tramnak
⚠️ Không theo thời gian như cốt truyện gốc của game⚠️
⚠️ooc⚠️
⚠️18+ ( ko thích thì click back)⚠️
****************
Em bật tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đầu em đau quá, mắt em mờ nhạt nhìn không rõ, mọi thứ như hoà lẫn với nhau thành một màu vậy.
Em xoa thái dương , cố thả lỏng cơ thể, thư giãn đầu óc. Bấy lâu nay em không thể ngủ được một giấc bình yên, nếu không phải bị Mr. Scarletella bắt vào thế giới của gã thì chắc chắn sẽ là một người bị gạch tên.
Mỗi lần em gặp người ấy trong mơ, em lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng cũng thấy rùng mình trước sự lạnh lẽo xung quanh người ấy.
Em từng có một giấc mơ, em đã giết Mr. Wheelchair, Mr. Crawling và Mr. Chopped. Điều đó làm em không vui. Em thương Mr. Chopped với Mr. Wheelchair, em thích Mr. Crawling.
Em nhìn xuống người đang cuộn tròn dưới chân em rồi thở dài. Em cười trừ rồi xoa nhẹ đầu hắn, cố gắng không đáng thức hắn nhiều nhất có thể.
"Chán thật, giờ chẳng còn tâm trạng mà ngủ"
Em lầm bầm nhỏ rồi kéo chăn ra, đấp lên người Mr. Crawling rồi ra ngoài. Em lại định đi khám phá tiếp, em không muốn làm phiền hắn nữa, nên để hắn nghỉ ngơi.
Em đội mũ áo lên rồi khép cửa lại nhẹ nhàng. Em ra ngoài, đi dọc theo hành lang. Có lẽ em nên tận dụng thời gian để tìm đường ra khỏi nơi này thì hơn.
Em đi mãi, có mỗi mình em thôi à. Từng lựa chọn của em, em điều cân nhắc kỹ lưỡng. Cho đến khi em lại quay lại cái hành lang đỏ.
Em không để ý đến mà đi tiếp, điều này sẽ làm em cực kì hối hận.
"... Trông cứ như kiểu mình lạc trong mê cung vậy.."
Em thở dài, đi được một lúc lâu, đến chỗ có cái điện thoại bàn. Nó kêu lên thì em mới đến để nghe.
"Xin chào"
"Cho, tên, hay, không, cho, tên?"
"Cái gì?-.."
Em hoang mang với những gì cái điện thoại bàn nói rồi nhận ra nhìn xung quanh. Hành lang đỏ? Chết tiệt, em đi vào sâu quá rồi.
"Không hay rồi, phải ra khỏi đây ngay thôi"
Em nhanh chóng đặt lại điện thoại rồi chạy thật nhanh về đường ngược lại. Đến khi em gần ra khỏi nó.
"Cửa đây rồi- Á!"
Em chạy nhanh quá, có thứ gì đó đi qua từ ngã ba trước mắt liền bị em xô ngã, em mất đà mà ngã theo luôn.
"Trời ạ... Xin lỗi nha-!?"
"Em?"
Em đứng hình trước cái tên cầm dù đỏ trước mặt. Em vội vàng đứng dậy nhưng lại bị gã móc tay cầm của cây dù vào chân rồi ngã. Gã không cho em chạy.
Em xuýt xoa hai đầu gối mình, đau thật đấy. Từ phía sau liền có một vòng tay ôm lấy eo em rồi nhấc lên.
"B-bỏ tôi xuống!"
"Tìm, được, em, lần nữa"
Giọng nói như tiếng gió thổi lạnh của gã sượt qua làm em rùng mình lại càng muốn vùng vẫy để chạy thoát.
Nhìn con chuột bạch nhỏ trước mặt mình, dục vọng của gã lại tăng cao. Đợi em thực sự rất lâu, nhưng chẳng cần dụ mồi em cũng tự chạy vào. Miếng ăn dâng đến miệng còn không ăn thì ăn cái gì?
"Em, sẽ, không, chạy, lần nữa"
"Khoan đã, cái gì? Anh bỏ tôi ra!"
Em cầm cây xà beng vung về phía gã nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, giống như những lần trước. Gã nhìn em cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của gã mà nhếch mép. Nhìn dễ thương quá mà.
Nhưng em đã tự mình chạy vào đây thì gã cũng chẳng muốn nhịn thêm nữa. Gã bế em qua một căn phòng khác rồi khoá cửa lại, đặt em nằm xấp trên bàn.
"Anh định làm gì tôi hả!?"
"Ta, yêu, em"
"Muốn, em"
Em rùng mình, chưa biết gã định làm gì nhưng em đã thấy một ý định không tốt từ gã.
Gã nhìn em rồi lấy cây xà beng của em ném vào góc tường. Em hoảng loạn liền bị gã cầm cổ chân kéo xuống. Vùng kín của em cọ vào hạ bộ của gã.
"N-nè, anh dừng lại ngay! Thả tôi ra!"
"Em, không, chống cự"
Gã ghé xuống nói vào tai em rồi mò đến môi hôn em, ngấu nghiến đôi môi gã khao khát ngày đêm của em. Tay em bị gã ghim chặt trên đầu. Dùng dây trói lại.
Em mở to mắt vùng vẫy nhưng hôn càng lâu khiến em hết hơi, cơ thể cũng từ từ chỉ còn những cái phản kháng yếu ớt. Em vẫn là con người đó, gã nhìn em, thấy em hết hơi mới rời khỏi môi em.
"Em, ngon"
"..."
Gã chẳng nói nhiều mà cởi luôn cái áo mưa của em ra, nhìn rõ khuôn mặt em với mái tóc ngắn màu xám, khuôn mặt đỏ ửng đó thực sự làm gã khổng kìm chế được.
Em nhìn gã từ từ trượt tay từ đùi vào trong váy em. Em dùng chân đạp gã nhưng lại bị gã nắm được rồi đặt lên vai gã, kéo em lại gần hơn.
Gã vuốt ve vùi em rồi hơi hạ thấp cắn vào đùi em làm nó bật máu, em kêu lên một tiếng đau đớn.
"Đùng cắn! A-anh là chó à!? Thả tôi- !?"
Cảm nhận được thứ gì đó vừa tụt khỏi người mình. Em đỏ hết cả mặt không biết phải che làm sao. Gã nhìn em rồi vứt cái quần nhỏ của em qua một bên.
"B-biến thái! Anh trả lại cho tôi! Ma mà cũng biến thái nửa hả!?"
"Em, im lặng, ta, muốn, tốt"
Gã nói rồi cười vuốt ve khuôn mặt em. Gã cúi xuống hôn em lên má rồi dần dần rải rác các nụ hôn xuống dọc cổ em. Gã sờ vết cắn ngày trước gã tặng em, hôn nhẹ lên đó rồi liền quay lại công việc chính.
Gã đưa tay vào trong váy em. Em hoảng loạn nhìn gã. Giọng nói mấp máy.
"D-dừng lại!"
"Anh, không, được!"
"Tại sao, không?"
"K-không, được, Á!"
Gã nhìn em, thấy em mấp máy, đôi môi đỏ của em bị gã ngấu nghiến. Gã không thông báo trước mà cho một ngón tay vào bên trong em làm em giật bắn mình. Vừa đau vừa sướng khiến em rên rỉ, quằn quại trên bàn.
Gã nhìn em, đây rồi, đây là thứ gã muốn. Thấy em rên rỉ vì gã, thấy em quằn quại vì gã, dễ thương làm sao.
Gã di chuyển ngón tay, bên trong ấm nóng, các vách thịt cọ sát ngón tay gã, khít quá nhỉ.. Gã nhìn em rên rỉ không ngừng, mới có một ngón em đã vậy, thế thì dương vật của gã sẽ làm em ra sao?
Em quằn quại, khoái cảm mới liền xâm chiếm cơ thể em. Vừa lạ vừa kích thích khiến đàu óc em mơ hồ.
"Em, ướt, dưới"
"A- anh đ-đừng có nói.. mấy cái này ra được không?"
Ngượng chết mất..
Gã không quan tâm lại đút thêm một ngón tay vào. Em ưỡn ngực rên lớn, nước mắt cũng dần trào ra trên khoé mắt.
"Á- đầy, đầy quá, r-rút ra!"
Em muốn phản kháng nhưng hai tay đã bị trói, một chân cùng bị gã vác trên vai, chân kia thì cũng chẳng khá khẩm gì lắm.
Gã di chuyển nhẹ nhàng bên trong em, từ từ rồi di chuyển nhanh hơn. Ngón tay gã thôn dài có chút chai sạn khiến em quay cuồng trong khoái cảm.
Đến khi em tưởng đã xong rồi,, gã rút ngón tay ra rồi đưa lên miệng liếm hết. Em muốn ngăn lại nhưng bất thành, em ngại quá! Nhưng nhìn vào khuôn mặt gã, vào mắt gã, em nhận thấy sự khao khát tình dục trong mắt gã.
Gã kéo em lại gần, vùng kín của em lại lần nữa cọ vào hạ bộ của gã, nơi đã cương trướng lên. Em nhìn gã, hơi hoảng sợ, to vậy.. cho vào thì rách mất.
Gã cởi khoá quần, cho cái thứ to hơn người đó ra ngoài. Đúng là.. ma đã khác người thì phải khác hết toàn bộ.
Gã đặt trước hậu nguyệt em. Nhìn em một lúc rồi một phát lút cán khiến em đau đớn.
"Á! Đ-đau, rút ra!"
"R-rách mất.."
Nước mắt em trào ra, nhưng xen kẽ với đau đớn lại là khoái cảm, em ghét cảm giác này. Gã không nghe em nói gì hết, dục vọng che mờ mắt gã khiến gã chỉ còn thấy mỗi em, muốn nghe em gọi tên gã.
Gã từ từ rút ra rồi thúc mạnh vào bên trong. Đưa đẩy hông theo nhịp, vách thịt bên trong bó sát dương vật của gã, thứ dịch ấm nóng liền mơn trớn em bên trong.
Sau một lúc thì di chuyển dễ dàng hơn, em đang dần thích nghi với khích thước của gã. Nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa giản giụa nước mắt, moi nhỏ mấp máy rên rỉ đang chửi mắng gã khiến gã càng thêm hưng phấn.
"Nói, tên, ta"
"T-tên khốn a.. Scarletella.. á"
Đêm nay còn đài, em cứ từ từ tận hưởng, chuột bạch nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro