Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mr.Scarletella

Huhu xin lỗi cả nhà ạ ="((( Tớ nặn quài không ra nổi cái mở đầu nào hay ý.

Ban đầu tớ chỉ đơn thuần nghĩ ra một cái kịch bản chung chung về cuộc sống học đường của các bé trong Homi rồi đăng cái Warning lên lấy viewers dần, để đến lúc viết chap 1 dẫn vào câu chuyện thì ngáo luôn =(( Viết rồi lại xóa, vắt óc nghĩ rồi lại viết, viết rồi lại xóa...

Xin lỗi vì sự vô dụng này ạ! Thay vào đó, tớ sẽ sửa lại fanfic thành một "thùng" chứa các mẩu truyện nho nhỏ nhé =D

Oke, để khai trương, tớ sẽ lôi anh Xuân ra chào hàng =P
.
.
.

* * *
Một tay gã cầm chiếc ô đỏ, tay còn lại ép em vào tường.

"You. Love. Me"

"..."

"I. Too. Love. You"

"..."

Gã dán con mắt "to tròn", thâm sì vào đôi môi hồng hào của em. Không để cho em kịp mở lời, gã liền cúi xuống, trực tiếp hôn lấy thứ mềm mại đó.

Đồng tử em co giãn vì bất ngờ, em hoảng loạn giãy dụa, đẩy gã to con ra trong vô vọng.

Scarletella bên này đang cố gắng dùng lưỡi cậy môi em ra. Nhưng cô gái bé nhỏ đây vậy mà sức kháng cự vững lắm, nhất quyết không chịu phối hợp với gã.

Em nhanh tay với lấy cây xà beng đằng sau mình, đập một phát vào mặt tên ảo tưởng trước mắt.

Scarlet không kịp phản ứng, đầu gã nghiêng hẳn sang một bên, cây dù trong tay cũng văng ra, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt xám xịt đó đã biến mất, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng khó hiểu.

"Tên điên! Tôi ghét anh! Tránh xa tôi ra!"

"..."

Mũ áo mưa của em đã tuột xuống từ lúc nào, băng vải trên mặt cũng không còn nguyên vẹn.

Em lảo đảo đứng dậy, giữ chặt món vũ khí duy nhất trong tay. Bỗng nhiên, em khựng lại, mắt sáng lên như nhìn thấy một sợi dây cứu mạng.

"No., You. Love. Me... You. Go. My. World., You. Give. Many/much. Dead"

(Không phải, rõ ràng là em yêu tôi... Em đã đi vào thế giới của tôi, còn tặng cho tôi rất nhiều quà)

Hả? Cái gì vậy trời? Mình làm thế khi nào?

"I. No. Give. You. Dead" (Tôi không đưa cái gì cho anh hết)

Nghe vậy, Scarlet mím chặt môi, tiến tới nắm chặt lấy vai em, căng mắt, tức giận gào lên:

"No.! You. Love. Me.! You. Lie.!" Em im lặng nhìn người đàn ông áo đỏ đang run rẩy từng hồi "You. So happy. When. Give. Me. Them... You. Talking. Many/much. Me... Blood. You. Give. Delicious... I. Love. You., I. Too. So happy... Miss. You"

(Không phải! Em yêu tôi mà! Em là đồ nói dối! Em luôn vui vẻ khi tặng quà cho tôi... Em luôn trò chuyện rất nhiều thứ với tôi... Máu thịt em đem đến thực sự rất ngon... Tôi đã yêu em từ khi đó, đã lại vui vẻ như em, đã luôn luôn nghĩ về em)

Quãi đạn, thằng này đang nói cái gì vậy trời? "Dead" - Xác chết? Ờ ha, bảo sao mấy cái xác mình vứt vô tòa chung cư bỏ hoang đó mất tiêu hết trơn.

Em hồi tưởng lại cảnh mình đi vứt xác...

"Hehe, hôm nay cân ba luôn!"

Khi này, em khoác chiếc áo mưa trắng bên ngoài cho khỏi bẩn đồ bên trong, thong thả kéo một bao tải lớn cùng cây xà beng đã nhuốm máu đi sâu vào tòa chung cư hoang vắng. Mà phải thôi, nơi này đã bị bỏ hoang rồi mà.

"Lalala... Haha, bọn mày biết không? Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chúng mày đấy lũ ngu dốt! Nói nghe nè, trò chơi này vui ha? Cũng dễ dàng quá ha? Thế mà chúng mày vẫn thua một cô gái dễ thương xinh xắn bé nhỏ như tao cho được, thật kém cỏi..."

Em quăng mạnh cái bao tải vào bên trong.

"Ha... Tiện ghê á! Lẽ ra mình nên biết tới chỗ này sớm hơn cho đỡ vất vả, chỉ cần quẳng bọn hôi thôi này vào đây luôn là xong, khỏi phải tốn thời gian phi tang nữa, tuyệt quá!"

Em rút một chiếc khăn tay ra, lau máu trên mặt mình.

"Tạm biệt nhé, tôi đi về đây"

...

Lúc đấy mình đã không nghi ngờ gì cả mà chỉ nghĩ rằng mấy cái xác chết tiệt đó tự biến mất thôi, đất nước Nhật Bản này vốn nhiều cái kì lạ lắm mà!

Còn... "talking" - nói chuyện? Mình đang rủa mấy đứa kia mà!? Nếu biết đấy là địa bàn của anh ta thì mình đã không đặt chân vào rồi chứ nói gì đến việc ho he câu nào. Tôi không có yêu gì anh đâu... Ảo tưởng quá rồi.

Một ngón tay khẽ chạm sau lưng em, kéo nàng ra khỏi đống lập luận trong đầu.

Nghĩ kĩ lại thì... Trông anh ta cũng khá đáng thương... và đẹp trai nhỉ? Thôi thì...

Em vòng tay qua ôm lấy Scarletella, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng to lớn.

"You. Love. Me?"

(Em có yêu tôi không?)

"Not. Know"

(Tôi cũng không rõ)

"Why.? Because. My. Hair. Not. Long? Not. Use. Arms. Same. Him"

(Tại sao? Vì tóc tôi không dài và lê lết trên nền đất như tên đó?)

"This. Not. Problem" Em đẩy Scarlet ra "You. Love. Me. Different. Him, You. Not. Good"

(Đấy không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ anh khác anh ấy, anh yêu tôi sai cách rồi)

Em vừa dứt lời, bức tường đằng sau liền nhanh chóng nứt ra, tạo thành một lỗ thủng chướng mắt, vừa người.

Một gương mặt quen thuộc với mái tóc che lấp gần nửa ló ra. Con mắt đục ngầu, tinh nghịch mang ý cười với cái miệng nhọn hoắt về hai mép, y như bị ai cắt đang cười tươi với em.

"I. Good. Go?"

(Tôi đến kịp chứ? Thấy giỏi hong?)

"Yea, hì hì" Em mỉm cười, coi như là một lời khen và sự hài lòng dành cho đối tượng không mời mà đến này.

Gap vươn tay ra nhấc em lên, kéo em vào lỗ hổng trước sự kinh ngạc của Scarletella.

"Comeback.!"

(Quay lại đây!)

Gã nhào tới túm lấy cánh tay em, ra sức níu giữ nàng.

Em thẳng tay đập mạnh cây xà beng vào tay gã... Scarlet vẫn nắm chặt tay em, không dùng đến chiêu 'miễn sát thương vật lí' anh ta từng dùng vào mấy lần trước.

Gap ở đằng sau thở dài... :"He. Mind."

(Thằng kia phiền thật đấy)

Em cau mày, vụt liên tục khiến gã đau đớn thả lỏng bàn tay.

"Đi thôi!" - Em hét lên.

Gap nhấc bổng em vào trong bóng tối. Trước khi đi, em còn không quên chào một tiếng:

"Bye"

(Tạm biệt)

Scarlet trơ mắt nhìn người mình thương đi với kẻ khác. Gã không nói gì, nhưng sâu trong con tim lạnh lẽo đang nhói đau từng nhịp.

Tại sao khi tôi ở bên em, em không vui, khó chịu ra mặt... Mà khi bên cạnh những kẻ đó, em lại luôn tươi cười, hạnh phúc?

Tại sao khi tôi chạm vào em, em vùng vẫy, nói ghét tôi... Nhưng những kẻ đó lại được ôm em, thân mật với em, thậm chí em còn chủ động đụng vào bọn nó nữa! Tại sao?

Tôi là người đến trước mà? Tôi yêu em trước bọn nó! Em cũng tán tỉnh tôi đầu tiên mà, sao lại dành lời yêu cho một kẻ dị dạng, xấu xí lần đầu gặp cơ chứ?

Tại sao... Không thể cho tôi một chút tình cảm? Dù là lòng thương hại cũng được...

Tôi tồi tệ đến vậy à?
.
.
.

* * *
Ehehe =)) Dùng tí English cho nó có không khí game =P

Nom nom :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro