CHAPTER I : DUYÊN ÂM ĐEO BÁM
Con phố buổi đêm thật tấp nập , tạo khung cảnh thật nhộn nhịp . Bạn , Y/N đi về trên con đường quen thuộc , xung quanh đầy rẫy tiếng ồn của những người đi đường , tiếng cười đùa khiến bạn chỉ muốn nhanh chóng về nhà... ồn ào thật ! Dạo gần đây bạn cảm thấy bản thân mình rất kì lạ , lúc nào cũng cáu gắt với người khác một cách vô lý và chỉ muốn ở một mình ...
//Cạch//
-Tôi về rồi đây- bạn mở cửa bước vào căn nhà chật hẹp không bóng người nào . Đóng cửa lại và những vị hàng xóm đáng kính lại xì xào về sự kì lạ của bạn: "Con bé đó bị hoang tưởng sao ?" , "Thì cha mẹ nó chết lâu rồi mà...nhưng mà nhà nó cũng tệ nạn lắm" , "ôi giời tôi thấy con bé đó chỉ đang làm màu thôi !" Bạn ghét những lời nói xấu xa hoang đường của họ về gia đình bạn...
-Câm hết đi trời ạ...-
———————————————————————————————————
Lúc 7h30'
Bạn bắt đầu xem những kênh truyền hình bạn yêu thích nhưng không thể ngăn được sự buồn chán của bạn . Bạn nghĩ tới chuyện vừa rồi và tự bực mình...thôi được rồi bạn cần được nghỉ ngơi !
-Chán phèo , bà đây đi ngủ cho rảnh người-
——————————————————————————————————
11h
Bạn cảm thấy vô cùng khó ngủ dù đã đi ngủ từ rất sớm , từ nãy giờ bạn vẫn chưa thể vào giấc . Lại nữa rồi cơn bực bội của bạn lại xuất hiện ! Có lẽ bạn nên làm một cốc mì để hạ cơn giận xuống ..
-Má , gần đây cứ giận vô lí nhể ?-
————————————————————
1h25'
Cuối cùng thì đôi mắt của bạn cũng chịu nghỉ ngơi rồi...mắt bạn từ từ nhắm lại và chẳng cảm giác gì nữa ! Bạn ngủ quên luôn rồi .
-ZZZ......-
-Em nhanh vào giấc thế sao?-
————————————————————-
3h20'
Bạn cảm thấy cơn ngứa ngáy ở đâu đó dưới đùi, bạn quyết định mở mắt ra và nhìn ....
-Aaaaaaaaaaa!!???!-
Một bàn tay trắng với móng tay sơn đỏ chạm vào đùi bạn và xoa nhẹ . Khi hét lên cũng là lúc bạn bị ^hụt bước chân^ và giật mình tỉnh dậy .
-Vê lờ hoá ra mình mơ còn hụt chân , khổ...-
Bạn quyết định ngủ tiếp , mặc kệ những gì vừa xảy ra.
- Anh không nghĩ thế Y/N..-
-....-
————————————————-
7h
Bạn hớt hải chạy đi tìm bác Thu hàng xóm chuyên môn về tâm linh như thế này. Vội mua bịch trái cây làm quà , bạn phóng như bay sang nhà bác Thu ở tạm sau sự kiện đêm qua....
-Trời ơi bác Thu ơi ! Bác nghĩ cách giúp cháu đi !!-
-Rồi rồi ! Bây cứ từ từ tao mới giúp cho chứ.-
-Bây giờ mày đi ra chợ mua ít đồ cho tao để tao làm việc nghe chưa ?-
-Ai hỏi là làm gì thì cũng không được nói là mày có chuyện nghe , lơ đi là được-
—————————————————-
10h30'
Bạn đang đứng khoanh tay lại với nhau , ngón trỏ cứ liên tục gõ vào phần bắp tay có vẻ rất hồi hộp và lo lắng ..
-Aiss....chết thật ! Sao lâu thế ?-
-Đây đây , tao chuẩn bị xong rồi!-
-Cái Y/N vào đây tao xem!-
Bạn mừng rỡ vội vã vào nhà bác Thu.
Chào đón bạn là khung cảnh cực kì u ám với bộ bàn ghế phòng khách đã được dọn đi chỉ còn mỗi cái bàn gỗ và một tấm đệm quỳ .
Trên bàn chỉ có lắc tay , vòng cổ bằng hạt màu nâu đen sẫm cùng với vài cây nến trông rất thần bí ...
Bác Thu chỉ khẽ nhìn bạn , nghiêm giọng :
-Ngồi xuống !-
Nhìn thấy thái độ của bác cũng làm bạn phải thật sự nghiêm túc nhìn nhận sự việc này..
Có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng !
Bác Thu nhìn vào mắt bạn từ tốn hỏi :
-Bây giờ tao có tin tốt và tin xấu , mày muốn nghe cái nào trước ?-
Nghe tới đây bạn giật mình thắc mắc :
-Ơ ? Không hỏi gì con hết hả ?-
-Thôi khỏi ! Tao nhìn phát biết luôn rồi hơi đâu hỏi mày chi nữa-
-Nhưng mà thôi tao nói tin tốt trước ha-
-Tin tốt là tuy mày bị duyên âm theo , nhưng yên tâm nó không có phá mày đâu !-
-Tin xấu là cái duyên âm này khó cắt quá , thằng này nó mạnh tao sợ không cắt được-
-...V-vậy là không cắt được thiệt hả bác Thu..?-
-Yên tâm ! Khó cắt chứ không phải khô..-
-....-
-Bác Thu ?-
-Bác ơi ? Bác làm sao thế ???-
-Bác đ-đừng làm con sợ ...-
-Cái con này , tao mới im có chút mà mày sợ thế rồi à ?-
-Vậy..nãy bác mới nói cái này cắt được hả bác ?-
-Không ! Không cắt được đâu nhưng mày yên tâm ~ thằng này nó tốt không quấy mày đâu !-
-Nên không cần lo lắng quá đâu ..-
-Thôi , nay tới đây thôi !-
-Ủa chỉ vậy thôi hả Bác ? C-con tưởng phải trừ tà gì chứ ?-
-Ừ vậy thôi , không cắt được nhưng mà nó có phá đâu thì cố cắt làm gì ? Kệ nó đi !-
-Giờ mày về nhà ăn cơm ngủ nghỉ đi cho khoẻ , tao đi dọn cái nhà này cái..-
-V-vậy con cảm ơn..-
Lạ thật ! Vậy là xong rồi á ? Bạn còn tưởng mọi chuyện phải phức tạp lắm chứ ? Ai ngờ chỉ cần xem sơ thôi là xong rồi , như Bác Thu đã nói có lẽ vong nam này sẽ không phá bạn đâu nhỉ ...
-Em ngây thơ hơn tôi tưởng ?-
-Vậy là lừa được rồi à ? Đơn giản quá nhỉ....-
———————————End———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro