mr. crawling: sau khi em rời đi.
tôi ngồi lặng dưới ánh sáng nhạt từ chiếc thang máy đóng kín từ lâu, căn phòng như nuốt trọn từng hơi thở. bóng em tan biến sau cánh cửa ấy, để lại tôi trong một thế giới không màu, lạnh lẽo đến mức chẳng còn cảm nhận được bản thân có thực sự tồn tại. em đi rồi. em trở về nơi thuộc về mình, nơi tôi chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chạm tới. tôi tự hỏi, trong thế giới ấy, tôi là gì? một niềm thương hay chỉ là gánh nặng mà em đã chịu đựng quá lâu?
tôi nhớ rõ giọng nói của em, dịu dàng như ánh trăng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng, mềm mại đến mức tưởng chừng chỉ cần với tay là có thể giữ lấy. từng chữ em buông ra đều nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng khiến tim tôi rung lên từng hồi đau nhói.
“mr. crawling, anh, dễ thương.”
em nói thế, bằng giọng điệu trìu mến như ru hồn tôi vào một giấc mộng êm ái. thế nhưng, giờ đây mỗi âm tiết ấy lại trở thành tiếng vọng lạnh lùng, âm vang giữa những bức tường vô tri của nỗi cô độc. nó không còn là những lời yêu thương, mà là những mảnh vỡ sắc lẹm, cứa từng vệt dài vào tim tôi. những gì từng dịu dàng nhất nay lại trở thành vết tích đau đớn nhất, khắc sâu không thể xóa nhòa.
tôi từng nghĩ mất em sẽ như bị chém một nhát chí mạng – máu sẽ trào ra, cơn đau sẽ dữ dội nhưng rồi cũng nguôi ngoai. thế nhưng, nó không như vậy. sự ra đi của em giống như từng nhát cắt chậm rãi, lặng lẽ gặm nhấm lấy tôi từ bên trong, không đủ mạnh để giết chết nhưng đủ để biến tôi thành một kẻ thoi thóp, mắc kẹt giữa sống và chết. em không để lại gì, ngoài một khoảng trống lạnh lẽo, nơi tôi mãi mãi đắm chìm, không cách nào tìm được lối thoát.
em từng là tất cả ánh sáng của tôi, nhưng giờ đây, em chỉ còn là cơn gió mang theo hơi lạnh của những ký ức ngọt ngào. và tôi, kẻ điên cuồng níu lấy bóng dáng em, giờ chỉ còn lại một trái tim hoang phế, đập từng nhịp trong vô vọng.
dù vậy, tôi vẫn không thể buông bỏ.
từng ngày trôi qua, tôi giam mình trước cửa thang máy ấy. mỗi lần ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, tim tôi lại lỡ một nhịp, mong chờ bóng hình quen thuộc bước ra với nụ cười ấm áp tôi từng khao khát. tôi tự dối mình rằng, nếu làm mọi thứ để em vui, em sẽ quay về. tôi lục tìm từng món đồ em từng yêu thích, nhặt nhạnh như kẻ khờ ôm lấy mảnh vụn quá khứ. tôi gom chúng thành một đống, xếp thành ngọn tháp vô nghĩa, ngồi chờ em trở lại.
nhưng em không đến.
thời gian không hề thương xót, nỗi đau cứ lớn dần như vết rạn không thể liền. tôi nhìn cánh cửa thang máy im lìm, nước mắt rơi dài trên gò má khô cằn. tôi khóc, tiếng nghẹn ngào của kẻ đánh mất tất cả, trái tim quặn thắt đến tê dại.
em à, em có từng nhớ đến tôi không? em có từng nghĩ về tôi, dù chỉ thoáng qua? tôi ngồi đây, nơi em từng ở, như kẻ ngốc mãi chờ đợi. nhưng em sẽ không về, phải không? em đã bước đi, bỏ lại tôi trong sự cô độc, giữa bóng tối không lối thoát.
tôi tự hỏi, liệu em có biết tôi nhớ em đến mức nào không? mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh em lại hiện lên, rõ ràng đến nhức nhối. từng nụ cười, từng lời nói, từng cái chạm nhẹ... tất cả như cơn sóng ngầm cuốn trôi lý trí. nhưng giờ đây, tôi chỉ là kẻ chờ đợi trong vô vọng, một con búp bê bị bỏ rơi giữa căn phòng trống. em đã đi, và tôi chẳng còn gì ngoài những ký ức đè nặng trong tim.
liệu có khi nào em chịu ngoảnh lại? hay tôi mãi mãi chỉ là kẻ tự huyễn hoặc mình trong nỗi đau không lối thoát?
cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một con chó trung thành đến ngốc nghếch, ngoan cố chờ chủ nhân quay lại, dù biết rõ người ấy đã bỏ rơi mình từ lâu.
tôi tự lừa dối bản thân bằng những tia hy vọng ích kỷ, để rồi chính thứ hy vọng ấy quay lại xé nát trái tim tôi, từng chút một.
thật ngốc, thật đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro