chiếc ô đỏ.
trời hôm ấy, mưa dầm dề như muốn gột rửa mọi dấu tích của sự sống. từng giọt mưa tựa lưỡi dao sắc lạnh, xuyên qua màn đêm ướt át, khắc sâu vào lòng đất cằn cỗi. gió gào thét, kéo theo những tiếng oán than mơ hồ tự cõi hư không. giữa cơn hỗn loạn ấy, ta đứng lặng – một kẻ tàn phế ôm lấy bản thể mục nát. chiếc ô đỏ thẫm năm nào giờ chỉ còn là những mảnh vụn xơ xác, thấm đẫm máu khô đã phai màu.
em đứng cách ta một khoảng không tưởng gần, mà xa tựa muôn trùng. dáng hình em mờ ảo giữa màn mưa dày đặc, tựa một giấc mộng thoáng qua nơi cuối con đường đen tối. ánh sáng từ em không dịu dàng, không ấm áp, mà sắc lạnh và tàn nhẫn, cứa sâu vào ta từng vết đau nhức nhối.
ta từng kiêu hãnh tin rằng mình không thể suy tàn. ta là chiếc ô – bản thể độc nhất của một kẻ không thuộc về nhân thế, không cúi mình trước bất kỳ thế lực nào. hình người này chỉ là vỏ bọc rỗng không, để ta che giấu bản chất, để ta nhìn đời bằng ánh mắt thản nhiên. ta đã vững vàng, cho đến khi em xuất hiện, mang theo ánh nhìn không cảm xúc, không chút thương xót. đôi mắt em đông cứng cả thời gian, xé toạc linh hồn ta không thương tiếc.
khi đôi tay em chạm vào chiếc ô, khi ánh mắt ấy lướt qua ta với vẻ khinh bỉ như nhìn một thứ tầm thường và ô uế, một điều gì đó trong ta vỡ nát. không tiếng động, không hình hài, chỉ là một khoảng trống đen kịt, nhấn chìm mọi cảm giác.
ta khao khát tên em, khát khao em thuộc về ta mãi mãi, nhưng có lẽ cách ta bày tỏ là sai. ta không biết phải thể hiện bản thân thế nào cho đúng. đây là lỗi của ta, là do ta, phải không?
mưa vẫn rơi, hòa lẫn vào những vết rách trên ô, như tiếng khóc câm lặng của đất trời. ta muốn nói với em điều gì đó – một lời van xin, hay một hứa hẹn, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. ta giằng xé giữa việc giữ lấy bản thể hay dâng hiến tất cả cho em – người duy nhất khiến ta cảm nhận được sự tồn tại, nhưng cũng chính là người đủ sức nghiền nát ta không chút đắn đo.
cuối cùng, ta chỉ thốt lên, giọng nói yếu ớt, còn nhỏ hơn cả tiếng mưa.
“ta… yêu… em…”
lời nói ấy tan vào khoảng không, mong manh và vô vọng như một giọt nước rơi vào biển cả. em không đáp lại. đôi tay em siết chặt hơn, nghiền nát chiếc ô như bóp vụn trái tim ta, như giẫm nát linh hồn ta thành tro bụi. không phải là vì thù ghét, mà bằng một sự lãnh đạm vô tình. cái sự hờ hững của em đau hơn ngàn lần những nhát dao, vì nó nhắc nhở ta rằng:
trong mắt em, ta không hề tồn tại.
em không hề yêu ta như ta đã nghĩ, thì ra, tất cả đều do ta tự ảo tưởng mà thôi.
ta nhìn em, đến tận giây phút cuối cùng, vẫn khắc ghi từng đường nét. khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, sẽ mãi là điều cuối cùng ta nhớ. ta không trách em. làm sao ta có thể trách em, khi tình yêu của ta vốn dĩ là sai lầm, là mù quáng? ta chỉ trách mình vì không thể ngừng yêu, không thể ngừng đau.
khi mảnh ô cuối cùng rơi xuống, khi gió cuốn ta đi cùng những giọt mưa sắc như lưỡi dao, ta biết mình sẽ chẳng bao giờ được em nhớ đến. ta tan biến – không chỉ là một bản thể, mà là cả một sự hiện hữu. nhưng tình yêu này không chết. nó hóa thành lời nguyền, thành bóng ma vĩnh viễn bám trụ nơi đây, trong cơn mưa, trong cơn gió, trong sự thờ ơ vĩnh cửu của em.
trong giây phút sau cuối, ta chỉ muốn nói với rõ với em rằng.
chỉ cần em nhìn ta một lần thôi, ta sẽ nguyện biến mất, trả lại cho em sự bình yên mà em mong muốn.
nhưng em không quay đầu.
em không hề muốn nhìn ta.
và ta, ta tan biến trong nỗi đau không đáy, một nỗi đau chỉ những kẻ yêu đến tận cùng mới có thể thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro