chapter 2: bắt đầu hành trình
______________
Một lúc lâu sau tôi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Hân và Quỳnh Anh đang ngồi thất thần. Tôi cố ngồi dậy và sốc khi thấy cảnh tượng kì lạ...không phải đường lúc nãy chúng tôi đi...càng không giống một bệnh viện...Trong lúc tôi còn đang sốc thì Hân liền đưa điện thoại cho tôi xem
Hân: "Không thể sai được, đây chắc chắn là thế giới trong game Homicipher"
Tôi: "N...này đừng đùa vậy chứ...t...tuy có giống thật nhưng nhiều khi chỉ là trò đùa hay một chương trình truyền hình nào đó thôi chứ...haha..."
Quỳnh Anh: "Không đâu, mày nhìn đi cả bức thư của 3 đứa mình đầu nằm đây"
Nhặt 3 bức thư lên
Quỳnh Anh: "Chúng ta đã quá chủ quan rồi"
Tôi: "Mà thôi kệ đi được gặp chồng sướng thấy mẹ hé hé hé"
Hân: "Xách dép chạy tám hướng thì có"
Tôi: "Vậy tao xin anh tóc đen nhá"
Hân: "Có cái nịt, mày thử đi xem tao có đồ sát mày không"
Tôi: "Đùa mà bình tĩnh"
Quỳnh Anh: "Thôi mấy má lo mà giữ mạng sống đi rồi tính"
Cả đám đứng dậy đi về phía trước thì một bóng đen xuất hiện trước cửa
Tôi: "Bây có thấy quen quen không"
Tôi quay qua thì thấy cả hai đã chạy mất dép rồi
Tôi: "Ê chơi gì hèn vậy!"
Quỳnh Anh: "Hèn còn hơn chết"
Tôi: "Đợi tao!!!"
Chạy theo qua phòng bên kia
Tôi: "Có đứa nào còn nhớ cốt truyện không vậy?"
Quỳnh Anh: "Mày kêu 10 năm rồi rồi nhớ kiểu gì"
Tôi: "Ờ ha tao quên"
Một tiếng e hèm rõ to khiến cả 3 bọn tôi tập trung về phía trước. Một người mặc áo trùm không thấy được mặt trên tay vẫn đang cầm vũ khí
Tôi: "Hể? Mr.hood nè"
Hân: "À cái ông đó hả, vậy khỏi sợ"
Mr.hood: "/con người/ /?/"
Tôi: "E hèm để tao ra tay"
Tôi liền lấy điện thoại ra dịch và phát âm như những gì tôi còn nhớ lúc chơi game
Tôi: "/đúng/"
Mr.hood: "/Biết/ /nói chuyện/ /hiểu/ /?/"
Quỳnh Anh: "Thì từng chơi nên hiểu"
Tôi: "/Tôi/ /phải/ /đi tìm/ /lối ra/. /Tạm biệt/"
Mr.hood: "/tạm biệt/"
Cả ba bọn tôi liền đi ra khỏi phòng
Tôi: "Không biết khi nào tao mới được gặp chồng tao nhờ"
Hân: "Nói vậy chứ gặp mày cũng chạy 8 hướng"
Tôi: "Suỵt nói đúng đừng nói to tao nhột"
Cả ba luyên thuyên cho đến khi đến một nơi có 2 ngã rẻ.
Tôi: "rồi giờ đi đâu?"
Quỳnh Anh: "Ai biết"
Tôi: "rồi đứng đây tới sáng mai à"
Có tiếng động như có người đến khiến cả ba con người dũng cảm này...xách quần chạy theo hướng ngược lại ngay lập tức
Quỳnh Anh: "Ôi mẹ ơi tao còn muốn sống để gặp chồng"
Tôi trốn vô trước và đẩy bọn nó ra
Tôi: *Có gì mình chết cuối*
U linh đó tiến tới và rồi hù làm Hân giật mình phang thẳng cây xà beng vào đầu hắn...và người bị phang không ai khác chính là Mr.crawling
Tôi: "Ngu chưa đánh chồng lát chồng dỗi nè"
Mr.crawling liền bò ra một góc ngồi úp mặt vào tường. Hân đành phải đi lại
Hân: "/Xin lỗi/. /Bạn/ /có/ /bị thương/ /không/?"
Mr.crawling quay qua cười khiến con Hân sượng trân xịt keo cứng ngắt
Tôi với Quỳnh Anh được cười đã luôn
Tôi: "Há há há coi kìa có người đi dỗ người ta mà bị gạt kìa há há há"
Quỳnh Anh: "Này thì dại trai nè con há há há"
Chị Hân liền dịu dàng cầm đôi dép lào nhét vào mồm của hai đứa
Tôi: "Ác độc"
Hân: "Đã làm gì đâu ai làm gì đâu"
Mr.crawling ngồi đó chẳng hiểu gì hết thấy bọn tôi cười cũng cười theo rồi xoa đầu Hân
Mr.crawling: "/không sao/ /không sao/"
Hân chỉ nhẹ nhàng nhếch mép khinh bỉ
Hân: "Bây có được chồng xoa đầu như tao không mà cười"
Tôi: "Khó chịu vô cùng cơm choá vô cùng"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro