Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Sự trùng hợp?

Trần Hưng Đạo

Một ngôi trường bình thường không có gì quá nổi trội hay đặc biệt

Tôi, Hân, Quỳnh Anh là những học sinh ở đó. Một nhóm bạn bình thường như bao nhóm bạn khác
__________________
Một ngày bình thường

Như bao ngày tôi vào lớp và xem ở ngăn bàn thì thấy một phong thư màu đỏ và mở ra xem, nội dung bức thư:

GỬI T.LÝ

Cậu và các bạn cậu có vẻ rất yêu thích chúng tôi nhỉ. Chúng tôi sẽ rất vui khi gặp các cậu đấy. Vậy thì 10 năm sau chúng ta sẽ gặp nhau nhé!

Ẩn danh
from: homicipher
Tôi liền lấy điện thoại ra xem và đúng là những chữ này đều trong game

Tôi: *Mình có ảo game đâu ta*
"Ê Hân, Quỳnh Anh bây chơi khăm tao đúng không?!!!" - hét nhỏ vừa đủ cho cả lớp nghe

Quỳnh Anh quá quen nên chỉ nhẹ nhàng bịt mõm tôi lại khiến tôi chỉ biết ú ớ

Quỳnh Anh: "Tém nết lại đi mày"

Hân chỉ biết khinh bỉ liếc nhìn khinh bỉ

Hân: "Khó chịu vô cùng. Mở ra xem coi nó nói gì"

Quỳnh Anh thả tôi ra, tôi định mở miệng chửi thì...

Quỳnh Anh: "mày câm nói thôi chửi nữa tao cho mày ăn dép à"

Tôi: "Rồi rồi"

Giơ lá thư lên

Tôi: "Bây làm đúng không? Tao bị nghiện chứ đâu có ảo game"

Hân: "không phải bọn tao, bọn tao cũng đang tìm xem đứa nào chọc tụi mình này"

Giơ lá thư màu đen lên

Quỳnh Anh: "Tao cũng có"

Giơ một lá thư màu trắng lên

Tôi:"Hm...vậy là có đứa nào phá mình à, thôi kệ đi học tiếp. Ê mà cũng phải công nhận... mấy ảnh đẹp vãi mày ạ"

Tôi đứng quắn quéo khiến cả đám chỉ biết nhìn bằng nửa con mắt

Hân: " Tao hiểu mày quá mà... mà tao cũng mê"

Tôi: "Cấm bây cướp anh Scarletella của tao"

Quỳnh Anh: "trời ơi cho tao cũng đếch thèm cái cờ đỏ di động tao chỉ cần Silver thôi"

Hân: "Tao cũng không thèm tao có Crawling rồi*

Tôi: "Nói trước thôi.Mà mai đi chơi bây có chuẩn bị đồ chưa vậy?"

Quỳnh Anh: "Rồi rồi đầy đủ hết chứ không có não cá vàng như mày đâu"

Hân: *Ồn ào vô cùng*

Hân chỉ nhẹ nhàng liếc mắt khinh bỉ
________________
Ngày hôm sau
Chuyến đi rất bình thường cho đến lúc về trời đã tối đường nhỏ và do trời mưa to nên rất trơn...bỗng nhiên một người cầm cây dù đỏ đứng giữa đường làm tài xế phải lách qua và đâm xuống vực

Tất cả đều ngất tại chỗ...trước khi ngất tôi lại mơ màng thấy cái bóng màu đỏ ấy

Tôi: *Ai vậy chứ...*

TIN THỜI SỰ

VỤ TAI NẠN XE BUÝT GẦN ĐÂY CỦA TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI LÀ RẤT LỚN, TẤT CẢ HÀNH KHÁCH VÀ TÀI XẾ ĐỀU ĐÃ TỬ VONG TRỪ 3 HỌC SINH VẪN CÒN SỐNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ VẾT THƯƠNG NÀO QUÁ NẶNG
_______________
10 năm sau...

Cả 3 bọn tôi đều an toàn và gần như chẳng còn bị ảnh hưởng gì bởi vụ tai nạn năm đó

Tôi: "Haizz Hân à lại có mấy xác chết bị phát hiện này...chúng ta bất cẩn quá đấy"

Quỳnh Anh: "Rồi rồi lần sau tới mày thì nhớ dọn dẹp đấy"

Tôi: "Biết rồi khỏi nhắc tao"

Hân ôm một đống đồ từ trên lầu xuống

Hân: "lên đây phụ tao dọn ở đó mà tám nhảm"

Tôi: "rồi rồi đừng cằn nhằn"

Hân: " Lẹ đi!!!"

Tôi với Quỳnh Anh mệt mỏi leo lên lầu phụ Hân dọn dẹp đống đồ cũ và tìm thấy...3 bức thư

Quỳnh Anh: "nhìn mấy bức thư này mới nhớ...bây không thấy lúc tao với bây nhận được bức thư mọi chuyện kì lạ à"

Tôi: "Kì lạ gì?"

Quỳnh Anh tát đầu tôi một cái rõ đau

Quỳnh Anh: "Ngu có vậy cũng không nhận ra"

Hân: "Con Quỳnh Anh nói không sai, lúc chúng ta nhận bức thư thì bỗng nhiên xe của chúng ta lại bị tai nạn ai cũng chết hết chỉ có mình còn sống lại còn không bị thương nhiều"

Quỳnh Anh: "Không những vậy chúng ta cũng đột nhiên khát máu hẳn ra thích đi..."

Tôi kẹp cổ cả hai

Tôi: "Tao tưởng có mỗi tao bị điên ai ngờ bây còn điên hơn tao bớt ảo tưởng đi bây"

Hân: "Bọn tao nói nghiêm túc đấy"

Tôi: "Thôi im nào dọn lẹ đi"

Rồi tôi và 2 đứa kia cũng cất nó đi và không quan tâm gì nữa

Quỳnh Anh: "Nay ăn gì tao nấu cho nè~"

Hân: "Gớm quá mày ơi, thôi nay mệt rồi đi ra ngoài ăn đi"

Tôi: "Đúng đó đi thôi"

Tôi đi lấy xe đợi cả 2 ra và bắt đầu chạy trên đường. Con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, bầu trời quang đãng không một chút mây...vậy mà đột nhiên...trời đổ cơn mưa

Quỳnh Anh: "Hể? Sao tự nhiên trời mưa vậy, có mây đâu ta"

Tôi: "Chắc mưa ở đâu rồi gió thổi qua thôi quan tâm làm gì"

Tôi liếc ra ngoài thì thấy Scarletella, chắc chắn tôi không thể nhầm được tôi đã nhìn rất kĩ và...

Hân: "LÝ ƠI COI CHỪNG!!!"

Tôi nhìn về phía trước và thấy một chiếc xe tải đang lao đến, tôi thắng xe lại nhưng không kịp...vụ tai nạn đã xảy ra...tất cả đều bất tỉnh...
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro