Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người đàn ông trong giấc mơ.

Ánh mắt Sunshine dán chặt vào gương, nơi đôi mắt kỳ lạ vừa thoáng qua. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

"Không thể nào... chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi." Cô vốc nước lạnh táp lên mặt, cố xua đi cảm giác bất an.

Cô xả nước vào bồn tắm, để làn nước ấm áp xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Ngồi trong bồn, Sunshine cảm thấy thoải mái hơn, tâm trí dần thả lỏng. Nhìn vào bản thân, cô nhận ra mình không phải quá nổi bật, nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, những vết sẹo trên cánh tay khiến cô luôn tự ti, luôn phải che giấu trước ánh mắt người khác.

Cuộc sống sinh viên của cô không dễ dàng. Trường đại học phân cấp rõ rệt: xinh đẹp mà không có tiền bạc hay quan hệ, cô chẳng là gì trong mắt người khác.

"Mai lại phải đến trường..." - Sunshine thở dài, cố gắng gạt mọi suy nghĩ sang một bên.

Ra khỏi bồn, cô chọn một bộ đồ ở nhà thoải mái, rồi nằm dài trên giường. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên đồng hồ.

"Mới 7 giờ... nhưng sao mình lại mệt thế này? Chuyện gì đã xảy ra trước khi bước ra khỏi thang máy?"

Những câu hỏi lởn vởn trong đầu khi đôi mắt cô dần khép lại. Sunshine thiếp đi lúc nào không hay, bỏ mặc những ký ức mơ hồ và những câu hỏi chưa lời giải đáp.

Mở mắt ra, không gian xung quanh cô lại hoàn toàn khác biệt. Cô đứng trong một vùng không gian mờ mịt, vô tận, nơi không có gì ngoài màu đỏ máu bao trùm khắp nơi. Những màn sương trắng dày đặc lơ lửng, di chuyển một cách chậm rãi, mơ hồ như thể thời gian ở đây không còn tồn tại. Mỗi bước đi của cô như nặng nề hơn, không gian này khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

(Ảnh được cắt ở trong game)

Trước mặt cô, một bóng dáng cao lớn hiện lên. Anh ta đứng vững như một bức tượng, tỏa ra một khí thế lạnh lẽo, áp bức. Cao đến khoảng 2 mét rưỡi, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ máu, phủ xuống tận mắt cá chân, tạo nên một vẻ ngoài đậm chất huyền bí và đáng sợ. Mái tóc ngắn của anh cũng mang màu đỏ máu, như hòa lẫn với không gian xung quanh, nhưng nó lại che khuất đôi mắt, khiến khuôn mặt anh trở nên càng thêm bí ẩn.

Trong tay anh là một chiếc ô đỏ thẫm, màu sắc hoàn toàn phù hợp với trang phục và mái tóc của anh. Cảm giác khó thở càng lúc càng dâng lên trong lòng Sunshine. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ đến mức cô cảm thấy như mình không thể tiếp tục đứng vững. Mặc dù hoảng sợ, cô lại không thể cử động, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chặt cô tại chỗ.

Đột nhiên, anh ta biến mất rồi lại xuất hiện trước mắt cô 1 cách bất ngờ. Khi anh ta cúi xuống, Sunshine cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh, một cảm giác như thể nó xuyên thấu vào tận sâu trong tâm trí cô. khuôn mặt gần sát với mặt cô, chiếc ô đỏ thẫm vẫn che khuất nửa gương mặt của anh, tạo nên một bóng dáng mờ ảo đầy ma quái.

Anh ta thì thầm, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo và đầy quyền lực, như một lời thì thầm từ bóng tối:

(Ảnh được cắt ở trong game)

"Tên em?"

Sunshine giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cơn ác mộng quá chân thực khiến cô run rẩy. "Chỉ là mơ thôi..." - Cô tự nhủ, cố trấn an bản thân.

Những tia nắng sớm chiếu qua khe rèm, đồng hồ chỉ mới 6 giờ. Sunshine bước ra ban công kéo rèm, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị gọn gàng, cô bận rộn làm hộp cơm trưa đơn giản, rồi khoác balo lên vai, sẵn sàng cho một ngày học tập.

Khi bước ra cửa, cô mỉm cười nhẹ: "Một ngày mới, cứ coi như không có gì bất thường cả."

Trên đường đến trường, mọi thứ dường như trở lại bình thường, nhưng trong tâm trí, hình ảnh người đàn ông với chiếc ô đỏ thẫm và không gian kỳ lạ vẫn lẩn khuất, như một cái bóng không thể xua tan.

Vừa bước chân vào lớp, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến nụ cười vừa hé trên môi Sunshine lập tức vụt tắt.

"Ai kia chết ở đâu hai ngày rồi bỗng dưng sống dậy đi học thế này?"

Ngay sau câu nói, một tràng cười rộ lên từ đám bạn học, phụ họa cho lời chế giễu. Sunshine cúi đầu, im lặng. Cô đã quá quen với cảnh này, ngày nào đến trường cũng bị cô ta châm chọc, rồi cả đám người xung quanh hùa theo. Phản kháng chỉ đồng nghĩa với việc bị đánh hội đồng, và cô không đủ sức đối mặt với điều đó.

Người vừa nói là Yamishita Ketsune, một cái tên mà Sunshine không muốn nghe thấy. Gia đình Ketsune giàu có, là cổ đông lớn của trường. Với địa vị ấy, cô ta trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, luôn có người nịnh bợ và phục tùng.

Sunshine lặng lẽ đi về chỗ, cố không để tâm đến những tiếng cười nhạo. Bàn học của cô giờ đây chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc: "Rác rưởi," "Không có người dậy dỗ," "Nghèo nàn." Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng, nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Ketsune và đám người của cô ta cuối cùng cũng rời đi, để lại Sunshine với những suy nghĩ bâng khuâng:

"... Mình đã không đi học hai ngày sao?"

Dù bận tâm đến câu hỏi không lời giải đáp, Sunshine vẫn cố gắng gạt mọi thứ sang một bên và ngồi xuống. Nhưng trong suốt giờ học, cô không thể tập trung được. Tâm trí cô luôn quay về khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy kỳ lạ ấy, nơi mà mọi ký ức quan trọng dường như bị xóa sạch.

Giờ ăn trưa trôi qua trong yên lặng. Khi tiết học buổi chiều bắt đầu, cô hít sâu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ hỗn loạn để tập trung hơn vào bài giảng. Lần này, cô tự nhắc mình không để những điều mơ hồ ấy ảnh hưởng đến việc học nữa.

Chẳng mấy chốc, giờ tan học đã đến, nhưng trời lại đổ mưa. Sunshine ngước nhìn bầu trời xám xịt, khẽ thở dài. Nhà cô không xa trường lắm, nhưng đi bộ cũng mất khoảng 30 phút, và rõ ràng không thể đội mưa mà về được.

Cô ngồi lại trong lớp, lặng lẽ nhìn các bạn lần lượt ra về. Người thì được những chiếc ô tô sang trọng đón, kẻ thì có cha mẹ hay anh chị mang ô đến tận nơi. Sunshine cảm thấy một chút tủi thân dâng lên trong lòng. "Ai mà không muốn được như họ chứ?" - Cô tự nhủ, ánh mắt thoáng chút nghẹn ngào.

Thời gian trôi qua, lớp học dần vắng lặng. Mưa vẫn rơi đều, không có dấu hiệu ngớt. Cô ngồi thẫn thờ, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mái. Khi hành lang ngoài lớp cũng không còn bóng người qua lại, một tiếng động nhỏ bất chợt vang lên.

"Cạch."

Ánh mắt Sunshine lập tức hướng về phía cửa. Một chiếc ô đỏ thẫm nằm ngay ngưỡng cửa lớp, màu sắc nổi bật đến kỳ lạ giữa ánh sáng mờ ảo.

(hình ảnh mang tính chất minh họa_AI)

"Ô? Của ai để quên nhỉ? Nhưng giờ này, còn ai đâu..."

Sunshine lẩm bẩm, bước đến gần cửa, đầu óc ngập tràn nghi hoặc. Cô ngó qua ngó lại, nhưng hành lang hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người.

Sunshine cúi xuống nhặt chiếc ô đỏ lên, thầm nghĩ: "Chắc ai đó để quên... hoặc có lẽ trời thương mình thật rồi."

Nhưng ngay khi ngón tay cô chạm vào bề mặt chiếc ô, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác rùng mình. Cô ngước nhìn quanh, hành lang vẫn vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.

Ra đến hiên tầng 1, định bung ô để thử, thì bất ngờ, chiếc ô tự động xòe ra, giống như có linh hồn điều khiển. Sunshine giật nảy người, buông tay làm chiếc ô rơi xuống đất.

"Không phải chứ? Chắc... chắc nó bị hỏng thôi. Dù sao thì cũng cũ rồi..."

Cô lẩm bẩm, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên chiếc ô đỏ thẫm ấy, cảm giác như nó đang nhìn thẳng vào cô, âm thầm giấu trong mình một bí mật khó lường.

Sunshine nhìn chiếc ô đỏ nằm mở toang trên mặt đất. Nó trông cũ kỹ và có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng hình ảnh nó tự bung ra khi nãy vẫn khiến cô rùng mình.

"Dù sao thì... mình cũng chẳng có lựa chọn nào khác." - Cô tự nhủ, cố gắng bỏ qua cảm giác bất an.

Sunshine cúi xuống, nhấc chiếc ô lên, giờ nó vẫn đang mở. Cô chỉnh lại tay cầm và bước ra khỏi hiên trường. Mưa vẫn rơi dày, từng giọt tí tách đập lên bề mặt ô. Những âm thanh ấy có vẻ bình thường, nhưng lại khiến cô cảm thấy trống ngực đập nhanh hơn từng chút một.

"Lạ thật. Chỉ là một chiếc ô thôi mà... phải không?"

Cô tự hỏi, vừa bước đi vừa liếc nhanh qua vai, cảm giác như có gì đó lẩn khuất trong làn mưa mờ ảo.
_________________
Đến đây thôi dài quá rồi :)))
26/11/2024--27/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro