Chương 1: mọi thứ mới chỉ là khởi đầu.
Cửa thang máy từ từ mở ra, phát ra âm thanh ken két lạnh lẽo như vọng lại từ cõi xa xăm. Sunshine bước ra, đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh như bị phủ lên một làn sương mờ ảo. Cô không nhớ được điều gì đã xảy ra trước đó, chỉ cảm thấy một nỗi bất an sâu thẳm. Cô chắc chắn mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng, nhưng càng cố nhớ, đầu óc cô càng đau nhói.
Trước mặt Sunshine là một tấm gương vỡ, những mảnh kính loang lổ phản chiếu lại hình bóng mờ nhạt của cô. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang đổ lên gương càng khiến hình ảnh trong đó trở nên méo mó và kỳ quái. Sunshine chợt khựng lại. Hình ảnh phản chiếu của mình khiến cô không khỏi rùng mình: mái tóc dài ngày thường luôn suôn mượt và được buộc gọn giờ đây rối bù, bết lại thành từng mảng. Bộ váy đồng phục gọn gàng đã được thay bằng một chiếc váy trắng có đường cúc ngực tinh tế, nhưng phần chân váy lại nhuốm đầy bùn đất.
Cô lùi lại một bước, ánh mắt dán chặt vào tấm gương. Cảm giác như chính mình trong gương đang nhìn lại cô với một sự phán xét lạnh lùng.
“Chuyện gì thế này? Mình không nhớ gì cả...” Sunshine thì thầm, giọng cô vang vọng trong hành lang trống vắng.
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói bỗng bùng lên trong đầu. Cô khẽ rên rỉ, đưa tay ôm lấy trán. Từ trong màn sương ký ức, một cái tên hiện lên rõ ràng như bị khắc sâu vào trí óc.
“... Mashiro Sunshine... Là tên mình? Đúng rồi, mình là Mashiro Sunshine.”
Nhưng tên thì nhớ ra, còn mọi thứ khác lại hoàn toàn trống rỗng. Sunshine đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Đây là một khu để xe tối tăm chỉ có 1 chút ánh sáng lệ lỏi từ lối thoát phía xa chiếu vào, cũ kỹ, tường bong tróc và mạng nhện giăng khắp nơi. “Khoan đã... đây là tòa nhà bỏ hoang. Sao mình lại ở đây nhỉ?”
Cô nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên như một cơn sóng dữ. “Phải rời khỏi đây ngay!”
Dù ký ức lờ mờ, dù đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng đôi chân cô lại bước đi vô cùng chắc chắn, như thể chúng đã quen thuộc với con đường này. Sunshine không hiểu nổi tại sao mình biết rõ lối về, nhưng từng bước chân lại dẫn cô qua những hành lang hẹp và tối, như thể có một bản năng vô hình đang điều khiển cô.
Trên đường đi, những âm thanh lạ lùng bắt đầu vang lên từ xa: tiếng bước chân, tiếng thì thầm khe khẽ như vọng lại từ nơi sâu thẳm của tòa nhà. Sunshine cắn chặt môi, cố phớt lờ nó, nhưng từng âm thanh ấy lại như găm thẳng vào tâm trí cô, gợi lên những mảnh ký ức rời rạc. Một thứ gì đó quen thuộc, nhưng cũng vô cùng đáng sợ...
“Mình đã quên điều gì đó rất quan trọng...”
Trên đường đi, Sunshine không thể tránh khỏi những ánh mắt kỳ lạ từ người qua đường. Một cô gái với mái tóc rối bù, váy áo lấm lem, dáng vẻ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng cô không quan tâm. Ánh mắt xa lạ, những lời bàn tán thì thầm xung quanh như bị chặn lại bởi bức tường vô hình trong tâm trí cô.
Sunshine tiếp tục bước đi. Những bước chân ban đầu còn chậm chạp, lưỡng lự, nhưng càng đi, cô càng cảm thấy như từng mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu mình dần được ghép lại. Gương mặt những người thân quen, cuộc sống thường nhật của cô, tất cả bắt đầu hiện lên, mờ ảo nhưng dần rõ nét.
“Đúng rồi... mình là Sunshine, sinh viên đại học. Cuộc sống của mình rất bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Chuyện này chỉ là một giấc mơ thôi!”
Nỗi lo lắng trong lòng dường như tan biến. Sunshine bắt đầu bước nhanh hơn, rồi từ lúc nào không hay, cô đã chạy. Cô muốn về nhà ngay lập tức, muốn gột rửa hết sự mệt mỏi và kỳ quặc này khỏi cơ thể. Cô muốn thay một bộ quần áo sạch sẽ, quen thuộc, và quay trở lại với cuộc sống bình yên của một cô gái đại học bình thường.
Cô chạy mãi, hơi thở ngày càng dồn dập, tim đập loạn nhịp, nhưng chẳng điều gì ngăn được đôi chân. Cuối cùng, Sunshine đứng trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng với bức tường màu trắng sữa quen thuộc.
“Nhà mình...” – Cô thì thầm, ánh mắt dán chặt vào ngôi nhà như thể sợ rằng nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. “Mình về rồi.”
Cảm giác như một cơn sóng an toàn xô đến, nhưng không xua tan được cơn mệt mỏi trong cơ thể. Sunshine cúi gập người, thở hổn hển, tay đặt lên đầu gối để lấy lại sức. Cô bước chậm rãi về phía cửa chính, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà. Từng viên gạch, từng chi tiết nhỏ của cánh cửa, mọi thứ đều quen thuộc, nhưng đồng thời lại như có gì đó... khác lạ.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô cúi xuống lật tấm thảm trước cửa, nơi cô luôn giấu chìa khóa. Ngón tay lần mò một cách thành thạo và nhanh chóng tìm thấy chiếc chìa khóa quen thuộc.
“Mình nhớ mọi thứ rồi. Đây là nhà mình. Mình an toàn rồi.”
Nhưng có thực sự là như vậy?
Cánh cửa kêu nhẹ một tiếng "cạch" khi cô xoay chìa. Sunshine bước vào, đôi chân trầnbẩn thỉu làm bẩn sàn nhà sạch bóng. Cô không để tâm. Những bức tường, những đồ vật trong nhà, tất cả đều giống hệt như trong ký ức của cô, nhưng lại mang một cảm giác xa cách kỳ lạ, như thể cô chỉ đang bước vào một phiên bản sao chép của chính căn nhà mình.
Không chần chừ, Sunshine lập tức đi về phía phòng tắm. Cô muốn tắm gội sạch sẽ, thay một bộ đồ mới để xóa đi hết những dấu vết kỳ quái trên cơ thể. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, cô chợt khựng lại. Hình ảnh phản chiếu của cô, dù quen thuộc, nhưng lại như có một đôi mắt khác đang dõi theo từ phía sau.
_____________________
Chương sau là cho gặp Deluluking nè :)))
23/11/2024---26/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro