CHAP 10
Sứa: Ai dị ứng với kinh dị vui lòng click back^^
_______________________________________
Lucy và Hannah đều đã bị lên báo, tác giả của bài báo ấy, theo như Lewis điều tra, thì là con Marcie, con nhỏ này vốn tọc mạch và nhiều chuyện nên nó đã đi chia sẻ bài báo khắp nới nhằm mục đích bôi nhọ Lucy.
Tối hôm đó, tại nhà Marcie...
Con Marcie đang ở nhà một mình và chơi điện thoại. Bỗng dưng nó thấy đèn bật tắt liên tục, nó hầm mặt đi kiểm tra xem cầu dao điện có vấn đề gì không. Nó cầm đèn pin đi ra chỗ hộp điện gần nhà kho, khi nó vừa soi đèn lên, bỗng có thứ gì đó lôi nó vào trong nhà kho.
Nó vùng vẫy, la hét và cố mở cửa thoát ra ngoài nhưng ai đó đã khóa trái cửa, một bàn tay nắm lấy gáy nó và tống nó vào trong góc. Marcie gào khóc trong tuyệt vọng và cố van xin dù không nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình. Người đó xách cổ áo nó lên và ném nó vào đống phế liệu kim loại , những mảnh kim loại cứa vào tay chân nó, nó gào khóc than đau, rồi đột nhiên nín bặt, miệng nó đã bị dán lại. Nó tiếp tục bị xách lên và bị dằn mạnh thẳng xuống mấy cái ly thủy tinh vỡ trong góc khác của kho, mặt nó bị những mảnh thủy tinh găm vào làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của nó, nó lại tiếp tục bị xách lên và ném đi chỗ khác những mấy lần nữa Cuối cùng, nó bị cột chặt vào ghế và chuẩn bị tận hưởng cảm giác sống không được mà chết cũng không xong, để trả giá cho việc nó đã làm.
Người đứng trước mặt nó, chắc các bạn đây cũng đoán được là ai rồi đúng không? Chính là quý cô cuồng sát bệnh hoạn Irene của chúng ta. Irene liếm môi một cách thèm thuồng rồi lại gần nâng cằm nó lên:
- Nghe nè... tao vừa xem được một nghi thức khá hay ho của người Mông Cổ, mày chắc cũng biết Nghi thức câm lặng chứ nhỉ? Tao muốn thử nghiệm tại nhà, cơ mà Bell lại không cho phép. Vậy cảm phiền mày cho tao mượn cái kho nhỏ xinh này nha.
Marcie ú ớ trong sợ hãi, nó bất lực nhìn Irene thả những con rết và bọ ăn thịt ra xung quanh nó, Irene đi ra ngoài, rưới xăng xung quanh cái kho rồi ném cái bật lửa vào chỗ xăng ấy.
Lửa bùng lên, kèm theo tiếng ú ớ to dần và tiếng lạo xạo của những con côn trùng, một khung cảnh mà ai nhìn vào chắc hẳn sẽ ám ảnh cả đời, nhưng đối với Irene, nó thật đẹp.
Ai mà biết một kẻ tâm thần nghĩ gì...
Phải không?
Sáng hôm sau, cha mẹ của Marcie về nhà, họ phát hiện ra con của họ đã mất tích, theo lời kể của hàng xóm, họ dỡ bỏ và đào bới đống đổ nát của căn nhà kho và suýt ngất khi nhìn thấy cô con gái cưng của họ...
Cả cơ thể đã gần như cháy đen, một số bộ phận nội tạng rớt ra ngoài, bên trong là lúc nhúc những con rết và bọ còn sót lại, nó vẫn còn ngồi trên ghế, với gương mặt hơn phân nửa trơ ra một cái sọ đen thui và tròng mắt thì treo lủng lẳng, phần còn lại của gương mặt thì thể hiện một nỗi kinh hoàng tột độ, pha trộn giữa sợ hãi, đau đớn, giận dữ, nhục nhã và tuyệt vọng.
Sarah sau khi biết tin Marcie đã bị giết một cách dã man, nghĩ là do Lucy làm nên nó liền gỡ hết những bài viết bôi nhọ Lucy và xóa hết những bài báo về Hannah, tuy nhiên, nó vẫn không thoát được.
Vẫn là một buổi tối, Sarah và em gái đang cùng học bài, bỗng nó nghe tiếng ba mẹ la hét ở dưới, nó linh cảm có chuyện chẳng lành nên bảo em nó trốn vào trong nhà vệ sinh, còn nó thì xuống nhà xem.
Ba mẹ nó đã bị ai đó giết, mẹ nó thì bị cắt cổ, gân tay, chân và bị bỏ mặt cho mất máu đến chết, còn cha nó thì bị chặt ra thành từng khúc, máu chảy lênh láng bốc lên thứ mùi tanh tưởi. Nó bịt miệng, cuống cuồng chạy đi gọi cảnh sát và có lẽ thần may mắn đã bơ nó, điện thoại đã bị ai đó phá hư. Nó sợ hãi quỳ xuống, miệng không ngừng xin lỗi và cầu xin đừng giết hại em gái nó. Lucy thấy vậy, cô bảo Hannah đi cùng bay lên lấy điện thoại của Sarah rồi bảo Sarah nhắn tin cho Janet, nói rằng Sarah rất ghét nó, Sarah làm theo.
Vốn dĩ Sarah không hề thích Janet, thay vào đó, cô rất ngưỡng mộ Lucy, nhưng vì xưa kia, gia đình Janet đã giúp đỡ gia đình cô khỏi cảnh ăn xin và số nợ không chỉ nợ tiền mà còn nợ tình không biết bao giờ trả hết nên Sarah mới vờ chơi với Janet và vờ báng bổ Lucy cốt chỉ để làm Janet hài lòng. Chính Sarah đã kể cho Janet nghe về việc mình nhìn thấy Hannah và đăng chuyện đó lên Facebook theo lời của Janet.
Sarah vừa nhắn xong đã gục xuống, miệng nở nụ cười mãn nguyện, nợ nần gì với nhà Dekimier, cô không cần quan tâm nữa. Hannah thu xúc tu lại, quay lưng đi, Lucu dùng điện thoại của Sarah gọi cho cảnh sát, và cả hai người họ biến mất trong bóng tối.
_______________________________________
Spoiler nhẹ: Chap sau có nhân vật nam xuất hiện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro