Trở về và Từ biệt
Tôi chào Jimmy một tiếng rồi đi ra ngoài với lũ bạn. Chúng tôi cùng ra sân sau trường ngồi chơi nói về kế hoạch đi chơi cuối tuần này. Nhưng có một nhóm nữ tới chỗ chúng tôi nói là muốn mời tôi kèm gặp họ bài tập. Tôi biết ngay sẽ có việc này mà nhưng vẫn đứng dậy đi theo chúng nó. Hội bạn của tôi cũng chỉ ngồi đấy nhìn liếc theo bóng tôi. Chúng nó đưa tôi đi ra sau nhà kho của trường rồi hỏi tội tôi về việc chung nhóm với Jimmy. Thì tôi cũng nói thẳng thừng là tôi không thích cậu ta và định rời đi vì tôi không còn gì để nói. Nhưng chúng nó giữ tôi lại và định ra tay với tôi. May kìa, một giọng nói vang lên làm chúng nó không giám đụng vào tôi.
Jimmy: Các cậu làm gì ở đây vậy?
Lucy: Jimmy!?
Jimmy: Lucy! Sao cậu lại ở đây? Ơ mấy em khóa dưới!
Chúng nó bỏ chạy. Tôi cũng chẳng phải làm gì ở đây nữa định quay đi nhưng Jimmy gọi tôi lại. Cậu hỏi tôi việc tôi ở cùng với nhóm nữ vừa rồi là bắt nạt sao? Tôi cũng trả lời thành thật cho cậu ấy biết nhưng nói cậu đừng bận tâm vì tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi rồi rời đi. Tôi xuống căn tin mua chút nước và gặp nhóm bạn ở phòng học của tiết tiếp theo.
Tiếng chuông vang lên, Giáo sư Athens bước vào bắt đầu tiết học. Thật sự thì khi nhìn thầy tôi càng nhớ đến anh. Không biết giờ anh đang ở đâu? Đang sống thế nào rồi nữa. Tôi thở dài một tiếng rồi viết bài. Tôi nhớ anh lắm. Mong sớm được gặp lại anh nhưng đã cả tuần trôi qua rồi mà anh vẫn chưa đến tìm tôi. Sự chờ đợi này sao nó vô nghĩa quá, rõ ràng anh và tôi đối với nhau chỉ là người dưng vậy mà sao bây giờ tôi lại nhớ anh chứ? Trời ạ, tôi phát điên mất. Tôi vò đầu bứt tai chỉ vì nỗi nhớ nhung một người, chẳng nhẽ... tôi thích anh?... Không không chắc chắn không đâu. Sao tôi dễ dàng có1 tình cảm với người khác như vậy được?! Tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ đến anh.
Athens: Lucy! Nếu mệt em có thể xuống phòng y tế.
Lucy: - đứng dậy - Dạ không.
Athens: Nếu vậy phiền em giải bài trên bảng giúp tôi. Có làm được không?
Lucy: Vâng - bước ra khỏi chỗ -
Vừa làm bài tôi vừa nghĩ lung tung. Thầy giáo thấy tôi làm chậm rãi từ từ nên gắt lên thúc dục tôi. Tôi bỏ những lời đó ngoài tai và tiếp tục nghĩ ngợi. Làm xong, lúc về chỗ tôi có khẽ liếc ra ngoài... một bóng người. Một bóng người núp sau cái cây đang nhìn vào trong lớp học. Ghê quá...
Vừa tan tôi liền xin giáo viên cho tôi nghỉ vì cảm thấy không khỏe và về nhà. Tôi bộ ra cổng trường đến trạm xe Bus gần đó chờ. Tôi thở dài, đẩu óc tôi đang loạn hết cả lên. Chợt thoáng hiện một ai đó quen quen đi lướt qua. Tôi đơ ra một lúc rồi kéo cổ tay người đó lại. Người đó quay ra nhìn tôi.
Người đi đường: Xin lỗi, anh có thể giúp được gì cho em không?
Lucy: - bỏ tay ra - À không... xin lỗi em nhìn nhầm.
Xe Bus cũng vừa tới tôi leo lên xe và ngồi vào chỗ còn trồng. Tôi nhìn ra cửa sổ của chiếc xe. Hắn vẫn đứng đó. Và nhìn tôi? Hắn là ai? Kinh quá tôi liền quay đi chỗ khác. Xe bắt đầu chạy. Chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà.
Lucy: What the hell! Cửa cổng... mình nhớ đã khóa rồi mà.
Cánh cửa sắt mở dần ra. Một suy nghĩ chợt thoáng qua đâu tôi: " Anh ấy về rồi!?" Tôi chạy nhanh như bay về phía biệt thự nhưng... có người đứng trước cửa nhà! Tôi chạy chậm dần. Nhìn kĩ ở đằng xa đó không phải Liu mà là mẹ!
Lucy: Mẹ?! Mẹ về lúc nào? Mẹ không báo cho con biết.
Lizara: Mới thôi. Con mau vào nhà đi nào. Sao hôm nay con về sớm vậy?
Lucy: Còn mệt nên con xin về trước.
Lizara: Oh! Được rồi. Cất cặp đi. Bố đi máy bay về nên mệt đang ngủ ở trên đừng đánh thức ông ấy.
Lucy: Vâng.
Tôi lên phòng cất cặp rồi gục xuống giường. Lần đầu tiên tôi thấy không vui khi bố mẹ. Không phải là tôi ghét họ đâu. Chỉ là nếu họ ở nhà thì... Liu...
Lizara: Lucy! Con có muốn đi siêu thị không?
Lucy: Không ạ. Con mệt.
Lizara: Được rồi vậy con nghỉ ngơi đi.
Lucy: Vâng...
Tôi lịm dần vào giấc ngủ. Hai tiếng " cộc cộc " gõ vào cửa kính làm tôi mở mắt. Tôi kéo rèm ra, bầu trời đang hạ đêm xuống. Gió thổi nhè nhẹ một cơn se lạnh qua. Từng lọng tóc uốn lượn bay theo gió. Ánh mắt tôi sáng rực lên. Hai cặp mắt đối diện nhìn thẳng không chớp mi. Sau vài phút giây đứng hình tôi mỉm cười.
Lucy: Liu! - bước lên thành cửa sổ -
Liu: Cẩn thận ngã.
Lucy: Anh không sao cả. Tốt quá.
Liu: Ừ. Bố mẹ em về rồi tốt quá nhỉ? Giờ em không ở một mình nữa.
Lucy: Vâng... nhưng họ sẽ sớm đi thôi. Chắc ngày mai ngày kìa là họ sẽ đi. Anh có muốn vào trong không?
Liu: Ừ.
Anh vào trong phòng. Tay anh với lấy cái ghế ngồi ngay khi tôi định chủ động kéo ghế. Tôi ngồi lên giường và tôi lẫn anh lại mất vài phút nhìn nhau. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Thật sự bầu không khí ngượng ngùng này có chút kì cục. Nó làm tôi bối rối nhưng lại có chút cảm súc vui mừng đang nảy mầm.
Liu: ... em...
Lucy: Dạ!
Liu: À... hình như... gầy đi thì phải.
Lucy: Ừm vâng anh cũng vậy nhỉ?...
Liu: Em có ăn uống đầy đủ không? Trong lúc tôi đi.
Lucy: ... Không. Em ăn không nổi.
Liu: Nhìn em ốm đi nhiều. Sao không chịu khó ăn vào.
Lucy: Ukm thì... em cảm thấy trướng bụng thôi.
Liu: Nếu vậy em nên đi khám sức khỏe.
Lucy: Vâng... Còn anh?
Liu: Vẫn vậy.
Lucy: Vậy tốt quá rồi. Vậy anh có định ở đây không hay anh sẽ rời đi...? (Đây có thể sẽ là lần cuối mình gặp anh ấy)
Liu: Tôi sẽ rời đi. Chốc nữa thôi sẽ đi.
Lucy: Ukm... ( Cũng đúng thôi. Đi là việc của anh ấy. Mình không có quyền gì níu kéo anh ấy ở lại được)
Liu: Em ổn không đấy? Mắt em bắt đầu sưng lên rồi kìa.
Lucy: Dạ em ổn. Vậy anh không ở đây nữa thì... liều... ( có còn gặp lại không?) Jeff có truy đuổi không? Em vẫn thấy hơi lo.
Liu: Jeff dừng mục đích truy đuổi em rồi em đừng lo lắng.
Lucy: Mà... hôm nay em thấy thứ lạ lắm. Lúc trong phòng học em nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy có bóng người núp sau cây cứ nhìn chằm chằm vào trong lớp học.
Liu: Nó trông như thế nào?
Lucy: Cái bóng có dạng như người. Em chỉ nhớ vậy thôi.
Liu: Ừm mong sẽ không có gì đáng ngại.
Lucy: Anh muốn dùng gì không?
Liu: Không.
Lucy: Vậy tiếp theo anh định đi đâu? Tiếp tục đuổi theo Jeff?
Liu: Có lẽ.
Tôi không biết tại sao nhưng anh ăn nói thật lạnh nhạt với tôi. Lúc trước không có vậy. Đã có chuyện gì chứ? Đôi mi anh cụp xuống nhìn khuân mặt vô cảm lạnh lùng. Hai chúng tôi lại rơi vào một khoảng im lặng khá lâu tới khi tôi nghe thấy tiếng động bên dưới nhà. Tôi rời phòng đi xuống, ra mẹ đã về. Bà ấy không thấy tôi đứng ở cầu thang nên đi thẳng xuống bếp luôn. Tôi đi theo xuống lấy chút đồ vặt và nước mang lên trên.
Nhưng khi mở cửa phòng ra anh Liu đã không còn ngồi đó nữa rồi. Tôi để đồ lên bàn cất tiếng gọi anh nhưng không thấy đáp lại. Tôi có ngó ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không thấy anh. Anh lại bỏ đi rồi. Lần này tôi còn chưa kịp chào tạm biệt mà. Tôi hở dài 1 hơi rồi ngả mình nằm lên giường. Đôi mắt lại lim dim nhắm lại.
----- Liu Pov -----
Khu rừng hoang vắng âm u. Tiếng quạ kêu vọng vang cả cánh rừng. Đôi chân sải từng bước dài. Lắng nghe từng lời thì thầm xung quanh. Tôi cất tiếng gặn hỏi người đứng trong bóng tối. Đáp lại là sự lặng im. Bóng dáng của họ dần hiện ra trước mắt.
Liu: Các ngươi muốn gì từ cô ấy?
Jane: Con bé đó chỉ là một nạn nhân mà Jeff nhắm tới thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.
E.Jack: Tại sao cậu lại bảo vệ nó? Có gì đặc biệt ở nó sao?
Liu: Chẳng có gì. Dù sao cũng chỉ là muốn biết thôi.
Jeff: Mày nghĩ bố mày tin à con trai? Con bé đó chắc hẳn phải có gì đó thì mày mới ra tay bảo vệ nó. Tính lừa bố chắc.
Nina: Ngài ấy đã rất tức giận với hành động lần này của anh đấy Liu. Ha ha, anh chết chắc rồi.
Liu: - trừng mắt nhìn - Sao cũng được.
Jane: Thôi bỏ đi, về "Nhà" Thôi.
" Liu, ta cũng thấy là lạ. Con bé Lucy đó có gì mà ngươi lại đối tốt với nó thế?"
Liu: ( Không có gì cả, chỉ là Lucy giúp ta nên ta giúp lại thôi )
" Cứ cho là vậy đi "
Mong sao Jeff không truy sát em ấy nữa. Mọi việc cũng kết thúc rồi, giữa tôi và em chẳng còn gì vướng đến nhau nữa, dẫu sao cái cảm giác nhớ nhung, có chút nâng nâng lại vẫn cứ cắm sâu trong lòng tôi vậy? Khó chịu quá.
----- 1 tháng sau ----- Lucy Pov -----
Tôi đang trong thời gian gấp rút ôn cho bài kiểm tra giáo viên đã nhắc trước. Đợt nay tôi chẳng thể tập chung vào bất cứ chuyện gì nữa, ngay cả việc học. Ba mẹ tôi vẫn còn ở đây, họ không quay lại Nhật Bản công tác nữa. Lý do là muốn bên tôi nhiều hơn. Nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy phiền. Không biết tại sao? Có phải tôi ghét họ? Tôi không nghĩ thế. Trước mặt họ tôi luôn cười nói một cách bình thường. Nhưng sâu trong lòng, tôi như mang một nỗi tâm tư nặng trĩu mà chính tôi cũng không biết nó là gì.
Lizara: Lucy! Bạn con tới này!
Lucy: Vâng!
Tôi đi xuống nhà, tới đây là nhóm bạn tôi đang ôm cặp với đôi mắt long lanh muốn học ké. Còn có Jimmy nữa... Họ rủ cậu ấy đến à???
Lucy: Qua chi vậy?
Olga: Học ké chứ làm gì nữa! Sắp kiểm tra rồi
Viola: Tụi tớ mua đồ vặt qua cho tụi mình vừa ăn vừa học nữa rồi nè.
Lucy: Ừ được rồi, lên phòng đi.
Jimmy: Chào Lucy.
Lucy: Chào, cậu cũng tới học chung?
Jimmy: Ừ, không được ư?
Lucy: Không có gì. Thắc mắc sao cậu tới thôi.
Jimmy: - cười - Tớ vào nhé!
Lucy: Ừ.
Lên phong tôi rồi chúng nó bắt đầu bày đồ ăn ra. Bim bim, hamburger, khoai chiên, bánh quy, kẹo Chocolate, nước ngọt. Mình vào người ta nghĩ tụi này tụ tập ăn uống chứ học hành gì chứ.
Lucy: Mua nhiều thế!
Julya: Không phải Chocolate và bánh quy là hai thứ cậu thích sao?
Jay: Lúc đầu không tính mua đâu nhưng cậu thích nên tụi này mới mua đấy.
Lucy: Mua lấy lòng chụy thì nói thẳng thừng đi lại còn làm bộ.
Chúng tôi vừa ăn vừa ôn. Ôn được một lúc thì lại phân tâm chơi bời. Trai thì tụi đó chơi game. Gái tụi này thì kể truyện trên trời dưới đất. Bà Julya cứ miệng than là sao mình béo thế nỗ lực giảm cân bao nhiêu thì cứ tăng kí bấy nhiêu, không có anh nào theo. Tay thì bả cứ bốc từng miếng khoai chiên bỏ vào miệng. Viola với tôi thì cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền bàn tán chuyện linh tinh. Ngồi với nhau được hơn tiếng đồng hồ rồi thì chúng nó đi về. Tôi cũng tiễn tụi nó ra cổng đàng hoàng rồi thở dài một tiếng ngồi học tiếp.
Lizara: Lucy, con có ăn tối không?
Lucy: Con không ạ.
Lizara: Được rồi vậy nếu đói thì mẹ phần thức ăn trong tủ lạnh nhé.
Lucy: Vâng.
Sáng sớm hôm sau lên trường làm bài kiểm tra. Tôi phải nói thật với tôi thì nó bình thường vì tôi đã ôn rất kĩ còn đọc cải kiến thức ngoài nên câu mở rộng tôi cũng làm được khá tốt. Nhưng lũ bạn của tôi thì có vẻ không ổn.
Lucy: Đáp án đây. Đối chiếu đi.
Julya: Tớ đúng được nửa già
Jay: Tớ sai hết từ đầu tới đuôi. Thôi xong đời.
Viola: May quá tớ chỉ sai có 3 câu.
Olga: Viola chăm chỉ học vậy nên có mấy câu mở rộng là không làm được thôi.
Lucy: Kiểm tra xong rồi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Jay: Biết điểm xong chắc ú tim quá.
Viola: Cuối tuần tụi mình lại đi chơi đi
Jay: Đi khu vui chơi nhá.
Lucy: Tớ không đi được. Cuối tuần này nhà tớ có kế hoạch đi chơi rồi.
Viola: Vậy Lucy không đi được thôi à. Buồn nhỉ?
Lucy: Các cậu cứ đi mà không có tớ cũng được mà.
Julya: Đi phải đi cả hội chứ. Cứ tạm gác lại tới tuần sau đi cũng được.
Jay: Tớ tán thành.
Olga: Không ý kiến đâu.
Lucy: Được rồi vậy cứ quyết thế đi.
Tới cuối tuần gia đình tôi cùng đi cắm trại. Bố tôi chở cả nhà đến một cách rừng phía tây thành phố. Tôi chưa bao giờ cùng các bạn cắm trại ở đó nên cảm thấy có chút hưng phấn. Nhưng khu rừng này nhìn khá âm u. Đi sâu hơn vào rừng theo con đường mòn thì gia đình tôi gặp chuyện. Một con tải đi trái làn từ phía trước lao tới rất nhanh. Bố tôi không kịp sử lý đã khiến cả hai chiếc xe sảy ra va chạm. Chiếc xe tải bị nổ tung tại chỗ còn xe gia đình tôi thì nát bét phần đầu và lật ngửa giữa đường. Thật khinh khủng, tôi bò ra khỏi xe. Và nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt. Tôi đi đến xem bố mẹ tôi còn sống không nhưng nhiều máu chảy ra quá. Tôi ngó xuống nhìn họ. Máu, rất nhiều máu chúng chảy lênh láng từ cơ thể của cả hai người. Tôi bịt miệng lại để cố không buồn nôn. Nhanh chóng tôi rút điện thoại ra để gọi cứu hộ nhưng trong rừng không có sóng. Tôi bối rối hoảng sợ thì nghe thấy tiếng thều thào của mẹ.
Lizara: Lu..cy...
Lucy: Mẹ! - Bật khóc -
Lizara: Chân mẹ... mất cảm giác rồi... xin lỗi con... bố mẹ đã mong... có thể bù đáp cho con... những tình cảm... mà con luôn bị thiếu thốn... thiệt thòi... nhưng... đã muộn rồi... nhỉ?... Bố mẹ xin lỗi nhé.
Mẹ vừa nói dứt câu thì chiếc xe nổ tung khiến tôi bay văng ra xa đập người vào một cái cây mà bất tỉnh.
Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi nhưng lúc tỉnh lại thì trời đã tốt đen như mực. Tôi loạng choạng đứng dậy nhưng giờ tôi biết làm gì đây? Tôi đã mất phương hướng để đi. Xung quanh chỉ có cây cối và màn đêm. Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng gia đình mình gặp tai nạn mà tự giác bật khóc. Tôi lang thang trong khu rừng đó mong tìm được lối về.
Tệ thật đấy, tôi lang thang trong khu rừng đó suốt 8 ngày. Chỉ có thể uống nước suối và ăn quả dại. Điện thoại thì cũng đã cạn pin mất rồi. Đây đúng là thảm kịch mà. Tôi lang thang được một lúc lâu thì trước mắt tôi xuất hiện một căn như cũ kí. Tôi gõ cửa nhưng có vẻ nó là nhà hoang. Vào đó chú tạm đã vì trời cũng sắp tối rồi. Tôi dạo quanh căn nhà này mong có thể tìm được một thứ gì đó hữu ích nhưng thứ tôi tìm được lại là một cái xác. Tình trạng chết do mất quá nhiều máu. Nó chưa phân hủy nghĩa là chết gần đây thôi. Bên cạnh là một chiếc túi sách. Tôi lấy chiếc túi và mở ra xem bên trong có một khẩu súng, một con dao găm, hộp diêm và một đống tiền trị giá 100 đô. Chán thật nhưng dù gì cũng rất hữu dụng khi có được một con dao. Trời đang dần tồi và lạnh, tôi kiếm được cái bếp nhưng nó đã rất cũ. Có một cái nồi bên trong có một thứ hỗn hợp bốc mùi và có vẻ đã được để từ rất lâu. Tôi kiếm được một ít củi và nhóm lửa lên để sưởi. Dọn dẹp qua loa cho căn nhà đỡ bụi. Hình như căn nhà cũ này là của một người buôn rượu vì tôi tìm thấy tầng hập của ngôi nhà chất đầy rượu. Tôi lên lầu trên và vào được căn phòng ngủ cũ kĩ. Mọi thứ trong đó được trùm vải trắng để tránh dính bụi. Tôi kiểm tra một chút thì thấy cái giường vẫn còn dùng tốt. Đã bao lâu tôi không được ngủ trên giường rồi.
-----End chap 4-----
vote và theo dõi tui để đón chap 5 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro