Anh và Tôi
Giới thiệu chút nhé! Tôi là Lucy, hiện tại đang là một sinh viên nghiện cứu ngành dược. Năm nay là năm thứ 3 tôi học ở đây. Hiện nay tôi không sống cùng gia đình vì họ đang đi công tác tại Nhật Bản, tôi ở một mình nên thường hay dẫn bạn bè về nhà chơi. Tôi có một nhóm bạn 5 người là Viola, Julya ,Jay và Olga. Ngày mai là cuối tuần, chúng tôi có dự định sẽ đi cắm trại trong rừng. Nghe khá hấp dẫn đúng không? Tôi đã lên đồ hết cho chuyến cắm trại này rồi. Trong khi tôi còn đang băn khoăn không biết có nên cầm theo gì nữa không thì ngoài cửa sổ có tiếng như có ai đó đang gõ vào mấy tiếng " cạch cạch ". Tôi bước tới vén rèm ra xem nhưng không thấy gì. Chắc là gió thổi qua thôi nên tôi cũng chỉ lên giường và ngủ sớm.
Sáng hôm sau tôi dậy sinh hoạt nhanh chóng, uống thuốc rồi xách ba lô và ra đứng ngoài cổng chờ tụi bạn tới đón.
Julya: - bấm còi - Này nhanh bỏ hành lý vào cốp rồi lên xe đi tiểu thư con nhà giàu, chúng ta còn phải tới chỗ hẹn Jay, Olga và Viola nữa.
Lucy: Này đã bảo không được gọi tớ như vầy nữa rồi mà.
Julya: Gọi vậy đúng mà tiểu thư. Một mình ở biết thự rộng hoành bá tràng vậy còn gì.
Lucy: Nói vậy chứ cậu đâu biết dọn nó mệt thế nào đâu. Mà tụi Jay đi trước rồi à?
Julya: Không, họ đi đổ xăng nên tớ mới phải qua đón cậu. Hẹn gặp ở cây xăng mà.
Tôi lên xe ngồi. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để cắm trại. Đã đến cây xăng. Tụi Jay đứng vẫy tay gây chú ý để chúng tôi dừng xe. Đổ xăng xong thì tôi có chút dự cảm sẽ cần dùng tới xăng nên mua dư ra một cái can.
Tiếp tục chuyến đi cắm trại, ngôi trên xe chúng tôi băng băng trên con phố lớn của thị chấn. Mở nhạc thật to và hát thật lớn theo lời bài hát "The Night". Chúng tôi cứ ồn ào vừa hát vừa cười như vậy. Rồi đến trưa thì nghỉ chân ở một nhà hàng dùng bữa rồi tiếp tục lên đường sau. Lại tiếp tục với những giai điệu quen thuộc, chúng tôi tiếp tục hát ngay cả khi ra khỏi thị chấn và tiến vào rừng. Chúng tôi cứ thế đi tiếp và tìm được một con suối. Nước suối trong vắt lại có cảnh đẹp thanh lịch nên chúng tôi quyết định cắm trại chỗ này.
Sau khi phân công việc xong thì liền bắt tay vào làm. Tôi và Julya đi kiếm củi khô trong khi Jay, Olga và Viola sẽ dựng lều. Tôi và Julya kiếm được khá nhiều củi và mang về khu cắm trại. Trời cũng đã chiều tà, lều cũng đã dựng xong tôi nhóm lửa và nướng đồ ăn đã được chuẩn bị trước. Cá này, gà này, thịt, xúc xích, khoai tây, ngô, ... sau một hồi nướng chín thì cái nào cũng thơm phức lên rồi nên chúng tôi đánh chén luôn cho nóng. Không khí khá vui vẻ, mọi người cười nói rất nhiều. Sau khi ăn xong chúng tôi bỏ hết rác vào túi giấy để mang về bỏ thùng rác chứ không thể vứt rác ở đây được. Mọi thứ thật tuyệt cho tới khi tôi thấy củi khô đã gần hết, sẽ không đủ để mọi người cùng nướng kẹo dẻo vậy nên tôi đã chủ động đi kiếm thêm củi. Nghĩ đi một mình thì hơi sợ nên Olga đã đi với tôi. Buổi cắm trại khá êm đềm nhưng đằng xa kia lại xuất hiện một bóng người mặc áo trắng đứng ở trong bụi rậm bên kia con suối. Chúng tôi lúc đầu thấy thì sơm rợn hết cả người lên. Bầu không khí chợt chở lên im lặng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Viola: Tớ thấy không ổn lắm. Nhìn người kia cứ kì dị sao ấy.
Jay: Không biết người đó đã xuất hiện và đứng ở đó quan sát chúng ta từ khi nào vậy chứ?
Lucy: Chúng ta thử nói chuyện xem hắn là ai đi.
Viola: Nhưng nhìn hắn khả nghi lắm.
Khi chúng tôi quay ra thì không còn thấy cái bóng trắng kia đâu cả. Cả lũ ngây ra lúc rồi nói với nhau coi như không có chuyện gì cả, chúng tôi tiếp tục vui vẻ kể chuyện hát ca tới đêm rồi vào lều ngủ.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy dùng Sandwich rồi thu dọn để đi về. Đến khi về đến nhà thì thật sự tôi đã thấy rất thoải mái, dọn đồ đạc về vị trí ban đầu, quần áo cho vào máy giặt sau đó tôi uống thuốc rồi liền lên giường và ngủ thiếp đi. Tới khi có một tiếng động lớn dưới nhà làm tôi thức giấc. Trộm ư?. Tôi bối rồi không biết phải làm sao. Tôi bước xuống giường, mở khóa cửa phòng ra và xuống dưới. Mọi chuyển động của tôi đều nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động. Ngó vào phòng khách, cảnh tượng tôi thấy là một tên mặc áo Hoodia trắng, hình như hắn đang tìm kiếm cái gì đó. Tôi chợt nhớ đến bóng người mặc áo trắng mà tôi và lũ bạn đã thấy trong khi cắm trại. Một cảm giác lạnh ập tới khiên tôi rùng mình toát mồ hôi. Ôi thần linh ơi khi tôi nhìn thấy mặt hắn. Hai hốc mắt hắn to tròn, khuôn mặt trắng bệch, miệng hắn còn bị rạch dài tới tận hai bên mang tai. Quá sợ hãi tôi lùi lại về sau nhưng không cẩn thận bị té ngã một cái tạo ra tiếng động lớn làm hắn chú ý. Khi hắn tới chỗ hành lang thì may mắn sao tôi đã kịp núp vào trong tủ đồ dưới gầm cầu thang nhưng hắn đang tiến lại gần. Cảm giác sợ hãi đang trỗi dậy, tim tôi đập thình thịch, tay tôi bịt miệng và mũi của chính mình để không thể thét ra một tiếng động nào cả. Khoảnh khắc hắn cầm vào tay đấm cửa và vặn, tôi đẩy mạnh cánh cửa làm nó đập vào hắn rồi nhanh chân chạy thật nhanh về phía phòng ngủ. Hắn nhanh chóng đuổi theo tôi, túm lấy tóc tôi dựt ngược lại làm tôi ngã ra sàn. Ánh mắt đáng sợ đó từ trên ngước nhìn xuống tôi chợt ở đâu ra một người khác cầm dao nhảy tới đá bật tên áo trắng ra xa. Tên kia nhanh chóng đứng dậy cấy tiếng
Jeff: Liu là anh đấy sao? Haha! Tôi không ngờ anh mò đường tìm được đến đây đấy. Tới nộp mạng nhanh quá tôi còn chưa chuẩn bị gì mà.
Người kia không nói gì nhưng khuôn mặt đã xám xịt lại rồi. Anh ta và tên áo trắng kia lao vào đánh nhau. Hắn chém vào người anh kia mấy nhát đâm liên tiếp lận, máu chảy lênh láng ra sàn, sau đó anh ta đấm vào mặt tên kia làm hắn choáng váng và ném hắn ra ngoài cửa sổ. Tôi thì chỉ biết run rẩy vì sợ hãi trong góc phòng. Tên kia bị ngã từ trên tầng cao từ cửa sổ phòng tôi xuống không biết có chết không nhưng anh kia vì chảy máu quá nhiều mà gục xuống bất tỉnh giữa vũng máu. Tôi thấy vậy thì liền chạy lại xem xem tên áo trắng rơi ngoài cửa sổ kia thế nào. Thấy hắn đang nằm bất động tôi đinh ninh hắn đã chết liền quay ra xem anh kia có sao không. Trên mặt anh ta cũng có vết rạch miệng, được khâu lại bằng chỉ. Cả trên khắp người anh ta đều có các vết khâu nhưng may sao anh ấy vẫn thở, mạch vẫn còn đang đập. Tôi chạy xuống nhà tìm hộp cứu thương mang lên giúp anh ta khử trùng và băng lại vết thương. Sau đó thì phải dọn dẹp toàn bộ đống máu kia đi. Tiếp đến là ra ngoài xử lý xác tên áo trắng nhưng khi tôi ra xem thì chẳng thấy thi thể đâu cả. Chẳng lẽ ngã từ phòng tôi xuống cao như thế mà hắn lại không chết ư? Sự sợ hãi lại bắt đầu quấn lấy tôi. Tôi chạy ngay vào nhà và khóa tất cả các cửa ra vào và bật hết thiết bị phòng trộm lên. Cả đêm tôi mất ngủ vì nghĩ trong khi mình ngủ thì tên sát nhân áo trắng kia sẽ lẻn vào lúc nào không hay. Tại sao hắn lại biết được nhà tôi chứ? Chẳng lẽ hắn đã theo đến tận tới nhà tôi ư? Để quấn đi mấy điều phiền não tôi đã bật nhạc và ngồi viết vẽ linh tinh cho thư giãn.
Lucy: Trời! Mới ngồi vẽ có chút mà 4 giờ sáng rồi sao? - dọn bàn học - phải ngủ thôi, mai mình còn phải đến trường.
Tôi thu dọn đồ rồi leo lên giường ngủ nhưng đâu tài nào ngủ được nên lại nằm đó trật vật tới tận 6h10 thì tôi liền xuống giường và chuẩn bị đi học. Làm bữa sáng đơn giản là 2 lát bánh mì bơ với cốc sữa và uống thuốc là xong nhưng nhớ tới anh trai lạ đang nằm dưỡng sức ở trên nhà nên tôi đã nấu chút cháo và bưng lên trên phòng. Anh ta vẫn đang bất tỉnh không biết khi nào thì tỉnh lại được vả lại hôm qua nếu anh ấy không tới thì tôi cũng chẳng thể giữ được mạng cho tới hôm nay. Nên cũng mong anh ấy sớm tỉnh lại để tôi có thể nói được một câu cảm ơn đàng hoàng. Nhìn kĩ thì tôi thấy anh cũng rất điểm trai nếu không có hai vết rạch miệng kia đi chắc sẽ còn đẹp nữa nhỉ? Tôi nhìn ra ngoài trời và thấy những hạt mưa lấm tấm trên kính cửa sổ. Điện thoại chợt reo lên, tôi mở ra xem thì ra là tin nhắn của giáo viên gửi đến. Hóa ra là bão sắp đổ tới nên trường cho học sinh nghỉ bắt đầu từ hôm nay. Chợt nhớ tới cái tủ lạnh đang trống dưới nhà và những ngày bão bùng làm tôi bắt đầu lo lắng tức tốc vào gara lấy xe ra phóng bạt mạng tới siêu thị mua cả núi thức ăn và đồ dự trữ về.
Trời mưa càng lúc càng to, khi về đến nhà thì tôi đã ướt không khác gì chuột. Tôi lau khô người và thay quần áo. Bỏ đồ đã mua vào tủ rồi đi là ủi đống quần áo ở trong máy giặt. Lúc sau thì cũng đã xong việc, tôi lên trên xem anh trai kia đã tỉnh chưa thì bất ngờ chưa, anh ấy đã tỉnh. Khoảnh khắc tôi bước vào thấy anh tỉnh rồi tôi đã rất vui mừng.
Lucy: Anh ngồi dậy được chứ? Để tôi đỡ. - Đỡ dậy -
Liu: Cảm ơn... - co người lại vì đau -
Lucy: Đừng! Anh mà co lại vết thương có thể bị bung ra đấy. Tôi đã rất tỉ mỉ để khâu chúng.
Liu: Ukm...
Lucy: Anh đói không ăn cái này đi - bưng bát cháo lên -
Liu: Không, ... tôi phải rời đi ngay bây giờ. - ráng đứng dạy -
Lucy: -Đỡ lấy Liu - Rời đi? Với đầy những vết thương dài như vậy ư? Anh có bị điên không vậy? Hãy nằm xuống và nghỉ ngơi cho tới khi khỏe hẳn rồi anh có thể rời đi.
Liu: Không... tôi phải đi... bây giờ.
Lucy: Thôi! Anh ngồi xuống ngay.
Tôi rìu anh ta ngồi xuống giường, cầm bát cháo lên và bón cho anh ấy ăn từng miếng một. Ăn xong anh ấy nhìn hướng ra cửa sổ ngắm cơn mưa lớn đang rơi từng hạt nặng trĩu bên ngoài. Tôi ra ngoài cất bát và nói với anh ấy rằng hãy cứ ở đây cho tới khi anh khỏe hẳn lại. Tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy hồi phục vì đó là điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm để cảm ơn anh ấy khi đã cứu giúp tôi khỏi tên áo trắng kia. Mà giờ mới nhớ tôi không biết tên anh ấy là gì? Và tại sao anh ấy lại biết và tới cứu tôi? Thật là lạ lùng. Thôi kệ đi, tôi ngồi xuống ghế sofa và bật tivi lên. Dự bão thời tiết báo cơn báo này có thể sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết 2 tuần nữa. Tuyệt, thật may là tôi đã mua rất nhiều đồ dự trữ. Chợt có tiếng động ở tầng trên, tôi đi lên xem xem thứ gì đã phát ra tiếng động. Thì ra là anh kia bị ngã ra khỏi giường. Tôi chạy nhanh lại đỡ anh lên.
Lucy: Anh có sao không? Đã đang bị thương rồi sao anh còn cố cử động chứ? Lỡ chẳng may vết thương lại hở ra thì sao?
Liu: Nhưng tôi không thể ở đây mãi được.
Lucy: Nhưng giả sử như anh có thể đi được đi thì ngoài kia đang mưa bão đấy anh có đi được không? Hãy ở yên đây dưỡng thương đi.
Liu: ...
Lucy: ... Tôi xin lỗi vì đã to tiếng vậy nhưng anh có thể quan tâm tới cơ thể và sức khỏe chút được chứ?
Liu: Được...
Chợt một tiếng sấp vang rầm, những tia xét cát ngang sáng lóa cả vùng trời, nó làm tôi hoảng sợ. Lập tức tôi co rúm lại, bịt tai và nhắm tịt mắt lại. Từ nhỏ tôi đã không được ở cạnh cha mẹ nên những hiện tượng đáng sợ này tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ khá nhiều thứ trong cuộc sống này sợ sấm chớp, sợ không gian tối hẹp cả tối rộng nữa, sợ nơi tối mà vắng người, sợ một mình giữa nơi đông đúc như phố xá,... vậy nên tôi rất ít khi ra ngoài trừ khi có người đi cùng hoặc có việc gì gấp chứ nếu không tôi sẽ cứ ở lì trong nhà thôi.
Anh ấy thấy tôi sợ tới co quận tròn người lại vậy thì kéo rèm cửa lại. Những ánh trói lóa kia tôi đã không còn thấy nữa nhưng những tiếng đùng đùng thì cứ vang lên. Tôi cố gắng bịt thật chăt tai để không thể nghe thấy nó nữa nhưng vô ích. Cảm giác sợ cứ thế mà quanh quẩn bên tôi.
Liu: Cô không sao đấy chứ?
Tôi nghe thấy tiếng nói ấm từ anh ấy, bất giác dừng việc bịt chặt tai lại. Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt thấm lệ từ bao giờ nhưng thấy anh tôi cảm thấy bớt sợ. Tuy còn hơn run rẩy nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu. Tôi ước giá như những lần bão sấm trước từ khi nhỏ tới giờ tôi luôn có ai đó bên cạnh như vậy sẽ đỡ cảm thấy trống chải và sợ những thứ thế này. Tiếng sấm dừng lại, tôi từ từ đừng dậy và quay về phía cửa cất bước đi. Mở tay đấm cửa tôi chợt nhớ ra và ngó đầu lại hỏi anh:
Lucy: Tên anh là gì?
Liu: ... Liu.
Lucy: Tên tôi là Lucy. Anh cứ gọi nếu cần.
Tôi đóng cửa lại về phòng ngủ và leo lên giường với tâm trang sợ hãi run rẩy và thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng tiếng sấm chớp to đùng đùng vang lên trói tai khiến tôi giật mình tỉnh dạy. Trong lúc hoảng loạn, ánh sáng sấm chớp liên tục rọi qua cửa sổ khiến tôi sợ hãi tới phát khóc và hét lên. Anh nghe thấy tiếng la hét của tôi liền tới. Vào trong phòng, anh thấy tôi đang chùm chăn quận tròn co rúm một chỗ. Anh nhẹ nhàng đi tới kéo tấm rèm lại và dở chăn ra. Tôi đang thút thít khóc thì thấy anh. Thật sự tôi không muốn ai thấy tôi yếu đuối như vậy cả. Kể cả là một người xa lạ như anh cũng không được. Tôi giựt lại chiếc chăn rồi chùm lên tính hét lên bảo anh ra ngoài nhưng tôi như nhận ra điều gì đó liền bật dậy nhìn anh.
Lucy: Liu! - bước xuống giường - tôi đã dặn anh không được cử động rồi mà. Sao anh lại rời khỏi phòng và chạy sang đây vậy?
Liu: Xin lỗi nhưng nếu không phải vì tự nhiên cô hét toáng lên thì tôi cũng không chạy sang đây đâu... mọi thứ ổn chứ?
Lucy: - Dụi mắt và gật đầu -
Liu: Nhìn cô thảm quá luôn đấy? Có sao không?
Lucy: ( Nhìn mình thảm tới vậy sao?) Không... không sao cả.
Tiếng sấm vang lên thật kinh hoàng, tôi giật mình bịt tai lại nhưng giữ không thăng bằng ngã quỵ về trước. Liu đỡ lấy tôi, hơi nóng từ cơ thể anh tôi có thể cảm nhận được qua những lớp băng quấn kia. Thật ấm áp. Tôi đưa anh về phòng và kiểm tra lại các vết thương, dặn anh một lần nữa rằng không được cử đông mạnh, chạy nhảy đi lại nữa mà hãy nằm im trên giường còn tôi sẽ đi nấu bữa trưa cho cả hai.
Đến chiều thì trời cũng đã tạnh, tôi mở cửa cầm ô đi ra cổng ngó xe đường phố thế nào nhưng nước đã ngập tới tận bậc thềm thứ 3, mấy cái bồn hoa nhà tôi cũng bị ngập hết có mấy cái có thành dáng cao và cheo trên rào là không bị ngập thôi. Thế này mà sau 2 tuần mưa thì chắc là nước ngập cả vào trong nhà tôi mất. Vội vào nhà tôi tìm lên phòng điều khiển và bấm nút mở các cửa thoắt nước trong sân, vườn và cổng để nước trôi hết đi. Nước vừa thoắt hết thì tôi phải kiểm tra qua camera xem có cửa nào bị tắc không rồi đóng các cửa thoắt nước đó lại. Cất tiếng thở dài một tiếng rồi đi xuống dọn dẹp nhà cửa.
Lucy: -Nhìn ra ngoài cửa sổ - Lại mưa nữa rồi! Cứ thế sao mà ra ngoài cắt cỏ đây hả trời?
Dọn dẹp xong tôi lại phải nấu cơm luôn để Liu ăn. Xong thì phải tự học bài. Tranh thủ những ngày nghỉ bão như vậy tôi phải học trước bài chứ không thể lơ là học tập được.
---- END Chap 1 ----
Nếu thấy hay đừng quên vote cho mình và theo dõi để có động lực ra chap típ theo nha. Và cũng đừng quên chia sẻ để ủng hộ mình nhoa!
Iu m.n ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro