Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi là nữ chính?

- chào tất cả mọi người, tôi là iris, vừa chuyển vào seoul. hi vọng giúp đỡ nhiều. 

một cô bé có mái tóc dài che cả mắt, mang một cặp kính cận thật dày, chân đi đôi giày búp bê cũ kĩ đứng trên bục giảng, mặt cúi gằm xuống đất. đôi bàn tay ngắn nhỏ không ngừng xoắn xuýt vào nhau. bọn lớp 10m nhìn chăm chú cô bé.

- chào cậu, mình là jimin, lớp trưởng của lớp này. hi vọng chúng ta hợp tác tốt.

jimin cười, mắt sẻ híp lại tạo thành đường chỉ tươi roi rói. iris nghe tới danh cậu bạn này rồi, giỏi. giỏi đến mức khó tin. không cần vẻ ngoài quá nam thần, nhưng lại hút vô số em gái. từ hồi nghe cái bảng thành tích của cậu ta, iris đã nể phục sát đất. gì chứ mấy môn tự nhiên, ngàn đời vạn kiếp cô cũng không qua được.

- được rồi, park jimin. em ngồi với bạn nhé, iris học giỏi mấy môn xã hội thôi. mấy môn tự nhiên em giúp bạn. gì chứ tôi tin là em ấy học chẳng thua em đâu, nếu bỏ hết các môn tự nhiên đi.

cả lớp nhìn iris, mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng người cô. từ hồi nảo hồi nào, lớp trưởng làm gì ngồi chung với gái?

"quần gì vậy má, xấu vậy cũng ngồi chung với jimin được hả? bà giáo viên này mắc lác hay gì chời?"

"đm từ khi nào một con nhỏ chuyển lớp được ưu ái như vậy? nó chui đâu ra vậy??"

"số hưởng vãi..."

iris có thể ít nói, nhưng tai cô thì không điếc. nghe được không? được, được hết chứ. chỉ là chán chả buồn nói. cô quen rồi, chỉ có điều, không được vả người thật tức quá mà.

"anh hai, em muốn về, em hứa sẽ ngoan mà, kim seokjin oppa huhuuuuu"

lòng iris gào thét, phải, cô đang âm thầm hối hận.

"biết thế chả cam kết làm gì, giờ không đánh nhau được rồi huhuuuuu"

- ê này, iris, cậu sao thế?

jimin thấy bạn cùng bàn đơ ra mãi một lúc, còn lẩm ba lẩm bẩm như đang ngáo đá thì lay vội. cậu vẫn chưa hỏi kĩ về cô bạn này chút nào. iris hoàn hồn rồi. lúc này mới để tâm đến bạn bên cạnh. hóa ra đẹp trai đến thế.

- à, sao?

- tớ đang định hỏi, sao tên cậu lạ thế? người hàn nhưng đặt tên iris thì lạ thật, cậu có tên hàn không? đọc cho dễ ấy mà.

jimin gãi đầu gãi tai, chưa bao giờ cậu lúng túng như thế, nhưng với cái đôi mắt nhuốm màu ngọc biếc của iris, jimin không thể kìm được đôi tai mình đỏ lên. may thật, iris chẳng để ý. giọng cô bé tí hin, đáp.

- iris là hoa diên vỹ, tượng trưng cho hi vọng ấy, còn tên hàn của tớ là yoon.

- oh, ok. vậy tớ gọi là yoon thôi, nhé? phát âm của tớ không chuẩn lắm.

- mấy đứa à..., tuần này cô sắp sinh rồi nên cô xin nghỉ. ngày mai sẽ có giao viên mới thay cô chủ nhiệm mấy đứa... - giáo viên bắt đầu nghẹn ngào - mấy đứa ráng học nghen.

- aww, tụi em iu cô mà, cô đẻ mẹ tròn con vuông nhaaa, nhớ chụp lên cho tụi em coi nhaaaaaa.

lũ con gái nhào lên, bắt đầu kéo dài âm nũng nịu.

"trời đất ơi ai đó cứu tôi đi, con gái lớp này kinh quá"

iris đang cảm thấy kinh hoàng...

park jimin ngồi cạnh, thở dài.

- tập làm quen đi yoon, lớp này lúc nào cũng thế ấy. nếu cậu có facebook hay mạng xã hội của bọn này, chỉ tẹo nữa thôi, cậu sẽ thấy chúng nó đăng tus về mấy vụ kiểu vầy.

à, iris hơi nhột, cô cũng đăng đầy tus ra đấy, chả làm gì cả, khoe đồ khoe xe khoe dáng thôi. mà nhắc lại hối hận. biết thế chả cá với cược cái gì hết, thật tức chết cái tính trẻ trâu này mà. 

"kim seokjin gài bẫy mình, àiiiiiiii"

....

học xong rồi, vừa dứt chuông. đám học sinh ồ ạt ra cửa. chỉ còn mỗi đám nhít nhóc của 10m ở lại. chúng nó bàn về việc văn nghệ, và cả cái vụ giáo viên sáng mai.

- ê, mày nhớ ông thầy min yoongi không? cái ông mặt thì đẹp trai cưng chúa mà khó ở cực kì ấy? Nghe bảo ổng chủ nhiệm lớp mình.

- mày nhớ ông thầy min yoongi không? cái ông mặt thì đẹp trai cưng chúa mà khó ở cực kì ấy? Nghe bảo ổng chủ nhiệm lớp mình.

- mai tao lập bàn thờ khấn vái, lớp đã có đứa học sinh mới tồi tàn thì thôi đi, thêm ông thầy như này thì nát, nát bét.

bọn con gái tụm năm tụm bảy lại, nói tùm lum tá lả mọi chuyện trên trời dưới đất. cho tới khi jimin la ầm lên kêu bọn nó im lặng vì quá phiền. 

lũ con gái lớp này học không giỏi, chỉ được cái nghe lời trai, chỉ cần là trai đẹp thì tụi nó nghe tất. iris nghĩ nghĩ, có nên thuê thẳng thằng taehyung đến đây không. với cái vẻ đẹp tuyệt hảo của nó, đảm bảo gái lớp này lê lết đi theo. 

nhưng mà cũng chỉ là dự định, bây giờ cô còn phải nghĩ cách làm như nào để sống trong đây trong vòng 3 năm nữa... 

kệ đi, tui ổn. 

- KIM YOONNNNNNNNNNNNN

ủa? gì dị? 

park jimin gào thét. vâng, iris biết. nhưng mà cái thằng lớp trưởng này? kêu tên iris cũng được mà, đừng có kêu yoon trời ơi... nội tâm của cô gái đeo kính nổi lên cuồng phong ầm ầm. nhưng khuôn mặt vẫn lạnh te te đi qua. nhịn, vì tương lai, phải nhịn. 

jimin xếp iris đứng cuối hàng, bên cạnh cậu ta. đợi cả đám bàn bạc thì trời cũng đã tối.

cậu lớp trưởng chạy lại chỗ cô bạn cùng bàn, hỏi nhỏ. 

- nhà cậu ở đâu? tớ đưa về cho. 

Yoon nghĩ nghĩ, đơ mặt trả lời: 

- không cần, cảm ơn. 

mẹ nó, nếu mày lên trời được thì mày cũng có thể đưa tao về đấy. cáu ơi là cáu. 

"kim seokjin, em hận chết anh." 

jimin đang trên đường đi về, cảm giác lạnh lẽo bỗng nhiên tràn lên sống lưng, cơ thể run nhẹ một cái. quái, không có gió lại run. gặp quỷ à? một cỗ lo lắng dâng trào trong lòng cậu trai. kệ, chạy trước đã rồi tính. ba chân bốn cẳng bay vèo vèo về nhà. 

....

thủ phạm lúc đó đang ngồi nhởn nhơ ở nhà, tay cầm lon coca, tay lướt điện thoại. trước mặt là một bịch khoai tây poca, bên cạnh là một anh đẹp trai, bên trái là một anh đẹp trai khác. cuộc đời hưởng thụ không thể hưởng thụ hơn. cuộc đời mà, hơn nhau ở cái tầm ấy. 

anh đẹp trai bên trái dựa vào vai yoon, anh đẹp trai bên phải nằm trên đùi cô. anh đẹp trai bên trái mở miệng. 

- yoon, tảng đá trước nhà, hướng hai lẻ năm. lết lên, nhanh nhanh nhanhhhhhh tao knockkkkkkkk. 

yoon lên, cầm theo khẩu M249 vừa lụm được trong thùng thính, canh canh rồi bắt đầu sấy sấp mặt thằng địch. bạn tưởng vậy là xong ư? éo. một thằng ất ơ nào đó ngư ông đắc lợi, cầm theo một khẩu awm, nhắm thẳng đầu cô bạn trẻ. 

'pằng' 

dòng chữ vàng vàng sáng sáng chói lóa trên nền một cái chảo. 

'winner winner chicken dinner' 

anh trai bên trái nhìn chằm chằm anh trai bên phải. 

- jungkook à, mày có thể để cho anh có một chầu free kfc được không?

anh trai bên phải liếc mắt qua màn hình điện thoại yoon, trực tiếp bơ đi anh trai bên trái. 

- muốn đặt kfc gì, em mua. 

- jeon jungkook, bao anh mày đi em. anh năn nỉ mày luôn á. 

- có tiền tự mua đi em. 

giọng yoon nhàn nhạt. tràn đầy sự tự hào. 

 "chị mày đây có jeon jungkook hehee" 

kim taehyung tức tối, nhưng mà nhóc đáng thương như hắn có thể làm gì? cơ bản là yoon từ bé đã được cưng hơn hắn. má nó, ra đời trước có mấy phút thì được lợi lắm chắc. 

cay, quá cay. 

jeon jungkook tâm tình trơn tru, mở điện thoại ra order 3 phần gà lớn kèm coca. chợt cậu im lặng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. phía xa tận chân trời, một nguồn ánh sáng to lớn mang theo một cỗ khí tức xuất hiện, chớp lóa rồi vụt tắt. 

jungkook cảm nhận được, có chuyện gì đó chẳng lành rồi. 

--- 

xin lỗi vì tui quá lười TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro