Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Tôi ở lại với các bé đến tận chiều tối mới cùng San ra về, bọn trẻ mến chúng tôi quá nên không ai nỡ đi

"mấy giờ rồi?"

"mới có 19 giờ à"

Thấy còn sớm nên tôi lấy điện thoại ra gọi cho Quỳnh Châu

"alo? Có gì không Hoa?"

"chị có đi xem phim chưa?"

"hả? Chị chưa"

"mấy giờ chiếu vậy?"

"20h30 á"

"đang ở nhà hả?"

"ừm, chị đang nấu ăn cho mọi người nè"

"thay đồ đi, tôi chở đi xem phim, chắc là vẫn còn kịp đó"

"ờ ờ chị biết gòi, em nhanh về nha" mừng quá ba má ơi, được đi xem phim với crush nèeee

"ủa chị Châu đi đâu mà mặc đồ đẹp dị?" Mỹm thấy nàng đang nấu ăn tự nhiên bỏ chạy lên lầu, ai ngờ đi thay đầm:)

"chị đi xem phim"

"ủa rồi còn bữa tối của tụi em saoo?" Nikkie biết mình sắp chết đói nên hét lên

"mà chị đi xem phim với ai dị?" Đan Tiên hỏi

"chị đi với Hoa, í í xe em ấy về rồi, thôi bai mọi người nhen" như một cơn gió, Quỳnh Châu đã biến mất và để lại cái bếp cho những con người không bíc nấu ăn kia

"ủa sao không vô nhà?"

"San!"

"hả? Đừng làm tôi sợ nha má, định làm dì dị" cổ lấy hai tay che người lại làm như Hoa sắp hiếp dị đó

"làm gì vậy?"

"cậu định gửi trò biến thái với tôi hả? Tôi la lên đó nhe"

"xuống xe"

"ủa...ui da" chưa kịp load não đã bị cô đá đít khỏi xe

"hello San" Quỳnh Châu đi ra xe, nhẹ nhàng mở cửa trèo lên ngồi

"ủa hai người đi đâu giờ này dậy?"

"đi đâu còn lâu mới nói, vô nhà đi bánh bèo" bị Hoa trêu chọc nên San cuộn tay thành nấm đấm

*bụp*

"ui da, cái dì vậy nè, khi không lại tự làm đau tay mình" cổ đục dô cây cái muốn té khói, sau đó ngoảnh lưng đi vô nhà

"trời đất cơi sao bà Châu mới cắt hành thôi dậy"

"ủa nãy giờ bả đứng trong bếp 30 phút mà cắt mới có miếng hành thôi hả trời"

"rồi bả nấu cái dì???"

"thôi để chị nấu cho" Mỹm xung phong, chứ giờ ai cũng đói nhe răng

"vậy để em phụ một tay" Hà Anh cùng Mỹm lục đục dưới đó lúc lâu thiệt là lâu

Cuối cùng ra 5 tô mì gói kèm chút hành lá Quỳnh Châu để lại*-*

"là nấu ăn dữ chưa hai má" Nikkie không hài lòng, nghĩ sao cho tui ăn mì gói, thấy mặt tui sắp chuẩn bị giống cọng mì không vị hả????

"trong tủ lạnh bộ không còn trứng hay thịt gì hả?" San ngán ngẩm nhìn tô mì nhạt nhẽo kia, thấy là chả nuốt trôi nổi rồi

"thôi ăn đỡ đi" Đan Tiên dễ ăn nên hong có chê, với lại cô là em gái của Quỳnh Hoa, nếu dám chê đồ ăn sẽ bị chị hai tét vào mông

Ai chê thì chê sau cùng cũng ăn hết rồi ai về phòng nấy sinh hoạt như mọi ngày

.....

Tại rạp chiếu phim, tôi và Quỳnh Châu mua bắp rang bơ và nước ngọt xong thì vào ghế ngồi. Tối nay có vẻ cũng ít người đi lắm, nguyên hàng ghế chỗ tôi chỉ có hai người

Phim mà chúng tôi sẽ xem là một bộ phim về ma quỷ, nó có tên là "The Ring", khá ma mị và rùng rợn. Rồi còn cái con người ngồi cạnh tôi nữa, cổ sợ ma mà đi vô đây xem phim ma

***

"chị sợ quá Hoaaaa" nàng ôm lấy tay cô cứng ngắc, đầu thì dụi vào vai

"hết cảnh đó rồi" nghe Hoa nói vậy nên Châu xoay lại, ai dè con ma chui từ dưới giếng lên hù cái làm nàng hồn bay phách tán

"hức..."

"này, sao vậy?"

"..hức..."

"chị khóc hả? Này, Quỳnh Châu"

"hức...tại em hết đó"

"sao tại tôi?"

"ai kêu em nói hết cảnh ma rồi làm chị quay lại..hức...chị sợ lắm"

"ơi trời chị có quyền không quay lại coi tiếp mà, nếu sợ thì sao còn đi xem làm gì chứ Quỳnh Châu. Hết nói nổi chị"

"hức..hức em đừng có nặng lời với chị...hức...."

"được rồi, tôi xin lỗi, nào, ra ngoài thôi"

Hai người đi khỏi đó trước khi bộ phim kết thúc, Quỳnh Châu sợ hãi nên cứ bám lấy tay cô cứng ngắc nãy tới giờ

"không sao rồi, chị đừng sợ nữa"

"hức...hức"

"thiệt tình chị mà" cô lau nước mắt cho nàng, sợ gì mà dữ thế không biết

"này.....chị Hoa"

Quỳnh Hoa nhìn lại phía sau, người vừa kêu chính là Thanh Vân, tại sao cô ấy lại ở đây?

"sao em ở đây?"

"em cũng đi xem phim giống hai người đó"

"à vậy hả?"

"Quỳnh Hoa...mình về được không?"

"khoan đã, chị cho tôi nói chuyện với chị Hoa chút"

"giữa chúng ta không còn gì để nói hết, chị Châu, về thôi".

"đừng đi mà....chị Hoa, chị quay về với em đi"

"..."

"em sống không hạnh phúc, ở đó như địa ngục trói buộc em, em đã phải năn nỉ cầu xin lắm họ mới cho em đến đây"

"đến đây làm gì?"

"chị biết mà, em tìm chị, chị Hoa à...mình cùng nhau bắt đầu lại đi nha?"

"Quỳnh Châu, đi về"

Cô nắm tay nàng đưa ra xe, mặc kệ người kia giậm chân đùng đùng thế nào đi chăng nữa.

"nội trong ngày mai, anh phải điều tra cho ra lý lịch của cô gái đi cạnh chị ấy rồi báo cáo tôi"

"vâng"

"Quỳnh Hoa, chị không là của em thì đừng hòng thuộc về bất cứ người nào!"

Thanh Vân như một con thú hoang gào thét trong lòng, nhất định ả sẽ tìm mọi thủ đoạn để khiến Quỳnh Hoa đồng ý quay lại với mình

......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro