chap 7
Chiều tối đó tôi đưa Quỳnh Châu đến nhà hàng ở trung tâm Đà Lạt để kiếm gì ăn. Sau đó hai chúng tôi đạp xe chạy quanh bờ sông, nhưng chỉ có tôi là người đạp chở chị Châu muốn lòi bản họng
"đậu xe chỗ này đi" Hoa và Châu dừng lại bên sông để ngắm cảnh về đêm ở đây
"chị lạnh không?"
"hơi hơi thôi"
"vậy mà ăn mặc gì đâu á"
"gì đâu là saooo"
"mặc áo tôi đi" cô cởi áo lông cừu của mình ra choàng cho nàng
"em không lạnh sao mà đưa cho chị"
"tôi còn áo tay dài bên trong mà, chị mặc đi, không là cảm lạnh đó"
"ừm, cảm ơn em"đúng là áo hàng hiệu, lông vừa mịn vừa ấm
"cô ơi mua vòng tay đi ạ" cô bé cầm những chiếc vòng đi xung quanh mời khách nãy giờ nhưng chả ai mua. Với tấm lòng nhân hậu, tôi lựa hai cái cho chị Châu
"chị thích cái nào?"
"cái vòng màu đỏ có con mèo thần tài kia kìa"
"vậy lấy cô hai cái đó nha bé"
"vâng, của hai cô xinh đẹp đây ạ"
"khoan đi đã"
"dạ sao ạ?"
"bé có bố hay mẹ gì đang ở đây không? Sao lại không đi học mà phải buôn bán mấy thứ này?"
"dạ con mất bố mẹ từ sớm, nhưng mà con hong có đi một mình, bên kia còn có em con nữa ạ"
"hmm.....à hai đứa muốn đi học không?"
"dạ muốn nhưng...tụi con không có đủ tiền đâu ạ....."
"được rồi, ngày mai có gì hẹn nhau tại đây nhé, cô đưa hai đứa đến chỗ này"
"đi đâu thế ạ?"
"đi học, rồi được ăn được ngủ và chơi cùng các bạn ở đó mà không cần kinh phí, thế nào?"
"vâng vâng, vậy để con bảo em ạ, con cảm ơn cô nhiều lắm"
Quỳnh Châu ngồi nhìn cô, thấy người này chỉ lạnh lùng bên ngoài thôi, bên trong ấm áp lạ thường. Việc đó thể hiện qua những hành động và lời nói mà cô dành cho đứa bé kia
"sao nhìn tôi dữ vậy"
"em đúng là tốt thật, lập hẳn cô nhi viện vừa có sân chơi giải trí, nơi học tập, chỗ ăn uống ngủ nghỉ nữa. Good"
"ừ, Quỳnh Hoa mà"
"đưa tay đây, chị đeo cho"
"thôi không đeo đâu, sến chết đi được"
"ủa chứ em mua làm gì?"
"cho chị đó, đeo hết hai cái đi"
"thôiiiii, đeo cặp với chị đi mà Hoa"
"không là không"
"có đeo không, hỏi lần cuối" mặt nàng cau có tỏ vẻ không hài lòng
"...haizzz, đeo thì đeo" nghe lời vợ tương lai quá trời
cô đưa tay ra cho nàng đeo giúp, cái vòng màu đỏ có con mèo trắng dễ thương nhưng so với một giám đốc như Quỳnh Hoa thì đeo có vẻ hơi kì kì thì phải
"chị có người yêu chưa?"
"chị chưa, sao vậy?"
"người như chị mà chưa sao, có lừa gạt tôi không?"
"không có, 28 tuổi đầu chị chưa có một mối tình nào hết á"
"lạ vậy, ích nhất cũng nên nghĩ đến chuyện tình cảm chứ"
"chị muốn mối tình đầu cũng là mối tình cuối"
"gu chị thế nào?"
"nói sao nhỉ? Người đó phải cao hơn chị, đẹp và phải tốt, biết yêu thương, thấu hiểu, chu đáo, một người biết lo công việc nhưng phải dành thời gian cho bạn gái"
"chị tả tôi hả?"
"..hả...có đâu, nhưng mà Quỳnh Hoa em toàn diện thật. Cái gì cũng giỏi, nếu sau này kiếm người yêu chị sẽ lấy em làm tiêu chuẩn"
"thế chị định khi nào tìm người giống tôi?"
"không biết nữa"
"thôi đừng tìm người giống tôi làm gì cho mệt, trên đời này chỉ có duy nhất một Bùi Quỳnh Hoa thôi"
"vậy phải làm sao ta?"
"nếu chị chưa biết làm sao thì nhắm mắt lại suy nghĩ đi"
Quỳnh Châu nghe lời Quỳnh Hoa, nàng nhắm mắt lại tựa đầu vào vai cô suy nghĩ.
Nếu không có Quỳnh Hoa thứ hai thì sao chị không thử chuyện yêu đương với tôi nhỉ? Chắc cũng không tệ đâu
"này Quỳnh Châu" quay sang thấy nàng đã ngủ ngon lành, cô đành bế người kia lên đưa vào xe chạy về homestay
"ủa Hoa, chị Châu sao dị" Nikkie mới đi làm về thấy cô bế nàng vô nhà nên hỏi
"suỵt"
"hả? Dụ dì dị?"
"chị Châu đang ngủ" Hoa nói chuyện với Nikkie rồi mang Châu lên phòng, đây là lần đầu cô trả lời Nikkie nhẹ nhàng như dậy nên bả tự hỏi nay chắc có bão hay sao
(Tại người ta sợ Quỳnh Châu thức giấc đó bà Kie ơiiiiii)
____
Tôi đặt chị xuống giường, đắp chăn rồi ngồi đó chống cằm lên bàn ngắm người ta ngủ
"chị dễ thương lắm"
*reng reng reng* là điện thoại của Quỳnh Châu
"alo?"
"Quỳnh Châu hả em, là anh đây"
"anh nào?"
"anh Seho nè, em quên anh rồi hả?"
"Quỳnh Châu đang ngủ, có gì chút tôi bảo chị ấy gọi lại"
"...ủa vậy cô là ai? Sao lại giữ điện thoại của Châu?"
*tút tút tút*
Tôi tắt máy rồi về phòng soạn tài liệu. Chỉ ngày mai thôi là dự án tình nguyện của mình đã hoàn thành, sau đó sẽ đưa các trẻ em mồ côi, khuyết tật...v....v vào ở
nghĩ đến đã thấy háo hức rồi
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro