chap 6
Buổi sáng hôm sau, lúc xuống phòng khách Quỳnh Hoa đã thấy Quỳnh Châu ngồi đó xem phim hoạt hình
"chị bao nhiêu tuổi rồi hả?" cô ngồi xuống cạnh nàng chủ động bắt chuyện
"chị 28, sao vậy?"
"28 tuổi đầu vẫn còn xem hoạt hình, có ai như chị không?"
"có mà, nó hay lắm đó"
"mà chị nấu gì ăn vậy?"
"chị nấu cháo trứng"
Tôi xuống giở nắp ra, quả thật là nguyên nồi cháo trứng đầy tràn. Với tay lấy cái vá múc cháo vào bát rồi mang ra sofa ngồi coi chung với chị. Thói quen này chỉ mới bắt đầu khi tôi sống ở đây
Mẹ dạy khi ăn phải ngồi vào bàn ghế đàng hoàng, điều cấm kị nhất là không được vừa xem vừa ăn. Nhưng giờ tôi đang bưng cháo trên tay, mắt dán lên tivi xem hoạt hình. Xin lỗi mẹ...:))
"nhưng mà sao nay chị nấu cháo? Bị bệnh hả?"
"tại chị không biết nấu gì, cháo là nhanh gọn lẹ nhất"
"thế nguyên nồi đó để chiều nay ăn luôn á hả?"
"ừ ừ, sao em hoang mang quá dậy, ngon mà"
"ngon thì ngon, ngán thì vẫn ngán. Nếu lười thì tôi đưa chị đi ăn"
"đi ăn hả, ăn gì, ở đâu"
"chị biết chỗ nào ngon dẫn tôi đến đó, tôi trả tiền"
"hứ, không cần thêm ba từ sau vào, làm như chị không có tiền mà phải để em trả vậy"
"vậy hả, thế tôi sẽ kêu hết menu"
"quan trọng là em ăn hết hay không, nếu không thì em trả tiền lại cho chị gấp đôi"
Coi mặt chị ta kìa, khẽ cười một cái, sao mình lại cảm thấy dễ thương thế nhỉ?
*ting ting ting*
-tin nhắn- từ Thanh Vân, đang dui trong người tự nhin bà cố này nhắn dậy trời
-"chị Hoa"
-"?"
-"khi nào mà chị lạnh nhạt với em như thế?"
-"có chuyện gì?"
-"chị đang ở đâu, đến nhà đón em đi chơi được không?"
-"em biết mình đang nói gì không? Chồng em đâu?"
-"anh ta không phải chồng em, chỉ là trên danh nghĩa vậy thôi. Em yêu chị Hoa"
-"tôi đang bận rồi, em muốn đi đâu thì bảo chồng em đưa đi"
-"lại là công việc nữa sao, chị chỉ biết có công việc thôi"
-"vậy thôi nha"
-"khoan đã....."
Thấy sắc mặt cô đang dần trở nên tệ hơn, nàng đoán chắc lại là người yêu cũ nhắn tin làm phiền, Quỳnh Châu cầm điều khiển tắt tivi nắm tay kéo cô ra khu vườn phía sau homestay của mình
"đi đâu vậy?"
"đến đây đi"
"chỗ này là vườn dâu hả?"
"ừm, là chị trồng đó, em lấy rổ đi"
Quỳnh Hoa lấy hai cái rổ cho mình và Quỳnh Châu rồi đi theo nàng thu hoạch dâu. Vườn dâu nay đã say, trái nào trái nấy đỏ rực mọng nước
"ui chua quá"
"ăn thử của chị này"
Quỳnh Châu đút cho tôi một trái thật to, công nhận là ngọt thật. Quyết định hái thêm vài trái ăn thử nhưng có lẽ dâu không thích tôi, hái trúng trái nào là chua trái đó
"thôi em vào sân ngồi đi, chị hái rồi mang vào cho"
Quỳnh Hoa lủi thủi đi vào ghế ngồi nhìn nàng cặm cụi cắt từng trái dâu bỏ vào rổ rồi mang ra tận chỗ cho cô
"chị làm gì vậy?"
"có mấy trái em hái hơi chua nên chị đem lắc lên với muối nè"
Quỳnh Châu làm gì cũng ngon theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tôi nói vậy ai hiểu thì hiểu không hiểu thì đừng cố hiểu nhé:]]]]]
"chị cũng ăn đi"
"thôi em ăn đi"
"ăn đi này" cô đút cho nàng
Quỳnh Châu có hơi ngượng nên đỏ mặt
"chị Châu học nấu ăn ở đâu mà giỏi vậy?"
"là người trong cô nhi viện dạy chị" nhắc tới bỗng nàng gục mặt xuống, khóe mắt hoen cay
"cô nhi viện là sao?"
"chị là trẻ mồ côi được người ta nhặt mang vào đó nuôi dưỡng"
"..."
"xin lỗi đã làm em mất hứng, có lẽ không nên nhắc lại"
"không sao chứ?" Quỳnh Hoa xích lại gần Quỳnh Châu, đưa tay vuốt tóc và để đầu nàng lên vai mình
Quỳnh Hoa rất thông cảm và thương những người có cùng hoàn cảnh với mình, đó là không có gia đình bên cạnh. Nhưng cô vẫn còn mẹ, vẫn còn đỡ hơn nàng
"chị đừng buồn, có tôi ở đây rồi"
"em có thể ở đây luôn được không...."
"ừm, tôi luôn ở đây, bên cạnh chị"
"cảm ơn em, Quỳnh Hoa"
"có gì đâu mà cảm ơn, thôi vào nhà đi, trời nắng lên rồi đó"
"ừm"
.........
"Tôi luôn ở đây, bên cạnh chị"
Dù bản thân cũng mệt mỏi, cũng không biết nên làm sao cho đúng nhưng nếu có thể tôi sẽ che chở cho chị ấy, từ bây giờ.
Chắc là thích từ lúc này rồi
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro