chap 5
Đóng laptop lại, tôi ngã người ra ghế. Một Bùi Quỳnh Hoa như này sẽ không để bất kì ai thấy, sự mệt mỏi trên khuôn mặt, thất bại trong tâm trí. Vẻ ngoài của tôi phải khiến người khác ghen tị, ngưỡng mộ kìa
Tự hỏi xem bản thân có áp lực không?
Tất nhiên là có, phải gánh vác cả công ty và rất rất nhiều dự án trong tương lai. Không thể vô tư hồn nhiên thể hiện bản thân như một đứa trẻ được, tôi luôn tìm cho mình chỗ đứng vững vàng vì không biết chừng nếu mình ngã liệu có ai làm chỗ dựa hay không?
......
Trời gió lồng lộng, những chiếc lá rụng khỏi cành bay phấp phới trong không khí, đang mở cửa xe thì
"cô ơi"
"sao vậy nhóc?"
"cô mua hoa đi, hoa đẹp lắm" cậu bé từ tiệm bán hoa kéo dạt áo cô
"nhưng cô không có nhu cầu"
"cô vào xem đi ạ, hoa tươi lắm đó" cậu ra sức thuyết phục mặc dù cô liên tục từ chối....bất lực quá đành phải vào coi thế nào
"cô thích hoa gì ạ?"
"cô không thích hoa gì cả"
"vậy cô muốn mua loại nào?"
-tin nhắn- từ Bùi Quỳnh Hoa
-"Quỳnh Châu"
-"sao đó?"
-"chị thích hoa gì?"
-"sao em hỏi vậy?"
-"trả lời tôi"
-"chị thích hoa tulip" không, không phải tulip, hoa mà chị thích là Quỳnh Hoa
-"👍" thả like sao? Cái đồ kiệm lời
Tôi chọn xong rồi nhờ cậu bé bán hoa gói nó lại, sau đó mang về homestay
___
Về đến nơi, hình bóng của chị đập vào mắt, Quỳnh Châu đang đọc sách bên vườn hoa, khung cảnh thơ mộng vô cùng.
"này" cô bước đến gọi nàng
"em về rồi hả?"
"cho chị đó" đưa bó hoa ra, nàng có chút ngạc nhiên, mắc dì nay tặng hoa cho tui dị cô
"cho chị á? Tại sao?"
"không có lý do, tôi thấy đẹp nên mua cho chị"
"nhưng ở đây đã có Hoa rồi mà"
"thì chị mang nó ra cắm vô chậu luôn đi" Quỳnh Hoa hiểu sai ý nàng rồiiii
"thôi được rồi, vào trong đi chị nấu đồ ăn cho"
"tôi đi thay đồ đã"
"ừm"
Tôi lên phòng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới lết thân xuống ăn được. Quy tắc sạch sẽ phải đặt lên hàng đầu
"canh chua và cá kho? Là chị nấu hả?"
"ừ đúng rồi, chị tự tay vào bếp đó, em ăn đi"
Tôi lấy muỗng múc canh lên miệng húp một cách đầy nghi ngờ, nhưng mà nó khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi
"sao? Em thấy thế nào?"
"....ngon"
"ngon hả?"
"ừ, món mẹ hay nấu cho tôi ăn, cái vị giống như chị làm vậy đó" hổm nay xa nhà nên mẹ hong có nấu để mà ăn
"vậy thì em ăn nhiều vào"
"thôi, còn chừa cho mọi người nữa"
"mọi người ăn rồi, em cứ ăn đi"
"đồ ăn thừa sao?"
"không có không có, chị chừa riêng cho em mà, không phải thừa cặn gì hết"
"tin chị lần này"
Nếu là trước mặt mẹ, Quỳnh Hoa sẽ bộc lộ cảm xúc của mình vì món ăn quá ngon. Nhưng đây là trước Quỳnh Châu, không thể tùy tiện làm gì thừa thãi được
Thiệt tình, ngon thôi cũng không thể hiện cho người nấu vui được nữa cái tên cứng nhắc này
"khụ khụ..." chết bà vướng miếng xương cá rồi
"sao thế Hoa?" nàng lo lắng đi qua vuốt lưng cho cô
"tôi...khụ khụ...cọng xương..."
Thấy Hoa chỉ tay vào cổ nên Châu vội vã đưa cô ra xe đến bệnh viện cấp cứu gấp. Ăn gì mà đến nỗi như vậy không biết
Cũng may là còn kịp, bác sĩ gấp miếng xương từ cổ họng ra. Quỳnh Hoa luôn là người cẩn thận trong mọi việc mà tự nhiên hốc xương cá là sao
"em có sao không vậy Hoa"
"ừm, không sao rồi, về thôi" mặt cô hơi nhăn mà vẫn bảo chẳng sao
"em không thấy đường lừa xương hả?"
"tại nó nhỏ quá tôi mới không thấy thôi"
"vậy lần sau chị sẽ gỡ hết xương ra cho em để không bị mắc cổ nữa nhé"
"chị làm như tôi là con nít không bằng, nhưng nếu được thì nhờ chị" :))))
"ủa đi đâu mới về vị" Nikkie chạy ra
"..." Quỳnh Hoa lướt qua hong thèm đáp làm Nikkie buồn:(((
"ê Hoa, em ghét chị lắm hả?"
"không có"
"chứ sao cứ phớt lờ câu hỏi chị, kể từ khi gặp nhau chị cũng không thấy em cười"
"tôi vừa vào bệnh viện, còn nếu chị muốn thấy tôi cười thì tốt nhất đừng hỏi nữa"
"hả, vào viện làm gì? Có sao không?"
"..." cô bỏ đi một mạch lên phòng, tính ra cũng tội Nikkie
"Hoa bị hốc xương thôi Nikkie à" Châu trả lời thay
"rồi nó có sao không chị?"
"không sao rồi, mà em đừng giận Hoa nha. Chắc tại em ấy căng thẳng quá nên không muốn nói nhiều đó"
"em buồn mà em có bao giờ nói đâu"
"em mới nói đó"
"tới chị cũng vậy nữa"
"hì hì, thôi chị đi rửa mặt"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro