chap 39
"cô ơi cho cháu 5 trứng vịt lộn, 1 bánh tránh không mỡ hành, 1 bánh cá phô mai, 1 sâm bổ lượng với lại 1 phần khoai tây chiên ạ"
"ngồi ghế chờ cô chút nghen con gái"
Quỳnh Hoa dạ dạ rồi kéo cái ghế nhựa lại ngồi xuống, trong lúc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quỳnh Châu để giết thời gian, cô nghe thấy tiếng vài tiếng động kèm theo lời chửi rủa trong hẻm kế bên quán ăn vặt này
"ê thằng kia, đi đâu đó mậy? Không biết chào hỏi tao hả?"
"...em...em....chào chị..."
"làm cái gì sợ? Nay có tiền không?"
"em..em...không mang tiền"
"chữ xạo hiện rõ mồn một trên mặt mày đó biết chứ?"
"..."
"tụi bây!"
Nhìn sơ qua, họ có 3 người, 2 nữ 1 nam. Cô gái cầm đầu vừa ra lệnh, tên đàn ông đầu trọc tiến tới tóm lấy cái balo của cậu nhóc học sinh kia, giơ lên không trung rồi lật ngược lại
Mọi thứ bên trong rơi lộp cộp xuống đất, người con gái còn lại cúi người nhặt quyển sách trên tay, lắc nhẹ một lần, một chiếc phong bì trắng rơi ra
Trong đó có khoảng tầm 5 triệu, là tiền lương đi làm mấy tháng ở quán ăn cậu tích lũy được. Chuẩn bị đem đến đóng cho bệnh viện để kịp thời chữa bệnh cho mẹ thì bị cướp mất
"đừng lấy tiền đó của em mà...."
"mày câm mồm, có tiền mà nói xạo hả? Muốn bị tao đập chết không?"
"thôi, lúc nào mày cũng nóng nảy thế Tâm?"
"Thái Hân, chị để em xử nó"
"đã bảo thôi, có tiền xài rồi thì về"
Ra bọn họ là Thái Hân, Băng Tâm và một tên nữa ở quán bar lần trước. Công việc ở quán rất ổn định, tháng thu rất nhiều tiền, tại sao Thái Hân lại phải làm việc này vậy?
"này!"
Nghe sau lưng có tiếng gọi, bọn nó quay lại, ngay lập tức Quỳnh Hoa xông tới bụp cho tên đầu trọc một phát vào mặt
Băng Tâm thấy anh em côn đồ bị đập thì nổi máu điên lên, cô ta cầm cây gỗ trên tay hét lên rồi đánh thẳng vô lưng Quỳnh Hoa
"dừng lại Băng Tâm!!!"
......
Tâm và đầu trọc bị đại ca đuổi về nhà, số tiền kia đã được trao lại cho cậu nhóc học sinh. Được tha mạng, cậu ta mừng thở không ta hơi
Lúc này trong hẻm, Thái Hân và Quỳnh Hoa ngồi trên bậc thềm đằng trước của căn nhà nhỏ
"vậy hóa ra cậu là Thái Hân, hèn gì lần đó tôi cứ cảm thấy quen quen"
"ừm, tôi định nói cho cậu biết nhưng nghĩ cậu sẽ chẳng tin, thế nên tôi không nói" phì pha điếu thuốc, Thái Hân thở ra làn khói trắng khiến cô khó chịu vô cùng dù đã dùng qua thứ này nhiều rồi
"bỏ đi" cái hất tay làm điếu thuốc rớt xuống đất, cô dùng chân chà chà cho dập tắt rồi nhìn bạn mình
"đừng hút thuốc, nó độc hại lắm, cậu thấy nhiều người vì nó mà ra đi chưa?"
"ngoài thuốc ra, còn có thứ đáng sợ hơn thế nữa, cậu có tin không Hoa?"
"thứ gì?"
"là cậu đó"
"tôi sao?"
"ừm, Quỳnh Hoa, có một điều mà suốt 3 năm cấp ba, có thể cậu không biết....tớ rất thích cậu, cho đến bây giờ vẫn còn"
"chuyện này tôi biết lâu rồi" thái độ dửng dưng của cô làm người kia bất ngờ, làm sao biết? Ai nói đâu mà biết?
"Thái Hân, đừng thích tôi, chúng ta là bạn bè đã tốt lắm rồi. Tôi không muốn hai đứa mình khó xử, với lại người yêu tôi đang đợi tôi ở nhà đấy"
"...."
"à, còn nữa, từ giờ tôi cấm cậu hút thuốc hay đi trấn lột người khác, nếu phát hiện việc này còn tiếp diễn thì...."
"thôi thôi tớ biết rồi, cậu về với người yêu đi, mắc công đợi lâu quá người ta lo"
"ừm, vậy tạm biệt nhé"
Thái Hân xua tay chào, cô cười cười với Quỳnh Hoa. Đợi người kia rời khỏi hẳn thì mới thể hiện bản chất bên trong. Đôi mắt ngấn lệ nãy giờ cuối cùng đã tuông trào thành dòng
Thái Hân là người hiểu chuyện, cô yêu Quỳnh Hoa, muốn làm Quỳnh Hoa hạnh phúc. Nhưng không nhất thiết phải ở bên cạnh mình, tiếp tục làm bạn có lẽ sẽ tốt hơn
____
"Quỳnh Châu ơiiiii, có đồ ăn rồi đây"
Thấy cô về, nàng lo lắng hỏi han, sờ sờ xem cô có sao không. Trông thật dễ thương
"tôi bình thường mà, chỉ là bà chủ chế biến hơi lâu thôi"
"em ổn là được, thôi mang vào rồi cùng ăn với chị"
Bày thức ra, Quỳnh Châu lấy muỗng gõ gõ mấy cái trứng vịt lộn đó, nàng múc một miếng to cho vào miệng nhai nhồm nhoàm
Quỳnh Hoa bên cạnh nhăn mặt, sao có thể ăn được thứ này chứ? Trông nó kìa, còn nguyên lông và cái mỏ nữa
Má ơi cứu con, có ngày Quỳnh Châu ăn luôn con mất huhu*Quỳnh Hoa gào thét trong thâm tâm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro