chap 38
Quỳnh Hoa bật chế độ giận dỗi được 3 tiếng đồng hồ rồi lại quay vào phòng bệnh của Quỳnh Châu ngồi kế bên nàng
"em không giận chị nữa à?" môi nàng cong lên nhìn xem người kia làm gì tiếp theo
"ăn tối trước đi, sức khỏe chị đang yếu lắm"
"em mua gì cho chị đó?"
"mẹ nấu cháo bò cho chị, ăn xong bò luôn"
"...." Quỳnh Châu không đáp, nàng đang cảm nhận tia sáng mặt trời đang lóe dậy trong tâm trạng đen tối của mình
Quỳnh Hoa lời nói lạnh nhạt, vẻ ngoài đáng sợ, bên trong ân cần, chu đáo
"há miệng nào Châu, để tôi đút"
"chị tự ăn được, không cần phiền em đâu"
Cô ôm khư khư hộp cháo nóng nghi ngút trong tay nhìn nàng, Quỳnh Châu bất quá há miệng ngoan ngoãn cho Quỳnh Hoa đút
"ăn xong tôi sẽ giận chị tiếp, đừng có nghĩ chuyện này xong xuôi nhé"
"...chị xin lỗi mà"
"muốn tôi bỏ qua sao? Nằm mơ đi"
Vừa nghe cô nói nằm mơ sẽ được bỏ qua lỗi lầm, nàng ngưng việc ăn lại, sau đó nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
"ủa....chị làm gì vậy Quỳnh Châu?"
"em bảo nằm mơ mới bỏ qua, chị ngủ để mơ đây, bái bai, em ngủ ngon"
"....đi súc miệng rồi muốn ngủ gì thì ngủ, để nguyên họng dính thức ăn vậy sâu răng cho coi"
"đỡ chị dậy đi"
Quỳnh Hoa giúp Quỳnh Châu vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh vip của nàng vệ sinh sạch sẽ trước khi ngủ
"hay em đánh răng cho chị luôn nha, tay chị đau quá" lại giở thói mè nheo với ghệ rồi
"đau lắm sao?"
"ừm ừm, đau lắm, đau ở đây nữa nè" nàng chỉ hết chỗ này tới chỗ kia rồi bắt cô làm những chuyện tế nhị thay mình...chẳng hạn như thay quần áo đồ đó:)
Mà cũng đâu có sao, cả hai đã thấy hết của nhau rồi mà.
2 ngày sau, khi được bác sĩ cho về nhà, cô xách đồ và dìu nàng vào xe.
"em đưa chị đi đâu?" Quỳnh Châu thấy khung cảnh quen thuộc này liền hỏi
"đi rồi biết" Quỳnh Hoa không chịu tiết lộ điểm dừng chân của bọn họ
Không phải nơi nào xa lạ, chiếc xe dừng lại trước cổng homestay Quinc Dalat của nàng
"vào thôi" Quỳnh Hoa mở dây an toàn của mình và của người kia, chạy xuống mở cửa cho nàng
"tại sao....." Quỳnh Châu chưa hiểu lắm, nàng bán nó rồi, cô đưa về đây làm gì?
"tôi mua lại nó rồi, không cần lo, mình vào nào Quỳnh Châu, ngoài này bắt đầu nắng rồi"
Cả hai kéo đồ vào bên trong, cô một mực đòi sắp xếp hết mớ quần áo kia vào tủ, để Quỳnh Châu ngồi dưới sofa nghỉ ngơi cho khỏe hơn
"em xong rồi hả?"
"chị làm gì đó, sao không chịu nghỉ đi, để tôi làm cho"
Bước xuống phòng bếp, cô thấy nàng đang mang tạp dề cắt cắt thứ gì đó, hình như là trái cây thăm bệnh hôm hổm, đôi chân chậm rãi tiến tới ôm từ phía sau. Môi chạm lên má người yêu thật nhẹ nhàng.
"cún"
"cún nghe, chị chủ nói đi"
"chị muốn ăn hột vịt lộn, em mua cho chị nhaa"
"thôi, đừng có sát sanh con vịt, ác lắm" cô lắc đầu phản đối, từ nhỏ tới lớn sợ nhất món này
"công nhận số phận hẩm hiu thiệt, muốn ăn món mình thích cũng bị cấm.....ai thấu nỗi đau này"
"...." Quỳnh Hoa 3 phần bất lực 7 phần còn lại cũng như 3, chiều riết Quỳnh Châu sẽ hư cho mà xem
"vậy tóm lại, em có mua trứng vịt lộn cho chị hong Hoa?" coi chị ta đanh đá chưa kìa
"được rồi, tôi mua, mua ngay bây giờ"
"à, em mua chỗ cô Phước trong hẻm ở cuối đường này nha, chị ăn quen chỗ đó rồi"
"vâng"
"nếu được thì em có thể mua thêm mấy loại bánh trong menu luôn được honggg, ngon lắm á"
"này Quỳnh Châu, bắt tôi mua phải ăn cho hết nghe chưa? Chị mà bỏ thừa miếng nào thì đừng trách tại sao tôi mạnh tay"
"xì, em thì làm được gì chị" Quỳnh Châu trưng bộ mặt dễ thương ra thách thứ người yêu. Nàng biết Bùi Quỳnh Hoa thương mình nên đè đầu cưỡi cổ người ta.
"ừm, đợi đó, tôi đi rồi về ngay"
Mặc vội cái áo khoác, đội nón bảo hiểm vào, Quỳnh Hoa chạy đi mua thức ăn lót dạ cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro