Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

*cốc cốc cốc*

"vào đi" Quỳnh Hoa một tay vuốt tóc cho nàng, một tay cuộn thành nấm đấm

Quỳnh Châu thành ra hình dạng gì thế này? Thử hỏi ai nhìn người mình yêu bị tra tấn hành hạ thế này có đau lòng không? Cô chưa từng dám làm những điều tồi tệ này với nàng, còn tên kia nằng nặc đòi cưới, nói yêu nàng cả trăm triệu lần mà nỡ vung tay.

"chào Giám đốc Bùi ạ" Thái Hân lễ phép cúi đầu chào cô, sau đó quay sang con người bên cạnh. Băng Tâm cứ nghên mặt tỏ vẻ ta đây

"địt mẹ, chào cô ấy mau đi đồ ngu"

"hả...?"

"chào Giám đốc Bùi đi!!! Cô ấy liếc mày kìa"

"à chào Giám đốc, nghe bảo cô cần tên này, chúng tôi mang hắn đến rồi đây"

"để đó đi, tiền sẽ chuyển khoản"

"vâng, cảm ơn Giám đốc"

"hết chuyện rồi, lui ra"

"dạ vâng, chúng tôi về đây, nếu Giám đốc cần gì cứ nhấp vào số điện thoại này nhé" Thái Hân để lại danh thiếp trên bàn rồi nhìn Quỳnh Hoa một lúc....sau đó nắm tay kéo Băng Tâm đi

*bịch* nó bị cô chủ mình đá đít một cái đau thấu trời mây xanh

"ai da, đau đó nha"

"tao nói mày phải cẩn trọng với Bùi Quỳnh Hoa rồi mà, sao vênh mặt lên với cổ nữa? Lỡ cổ mà ra tay đập ông cố nội tao cũng không cản kịp"

"thôi em xin lỗi mà, chị chủ yêu dấu, đêm nay mấy hiệp?"

"hiệp gì???? Mày đừng nói với tao...."

"chơi game, thường ngày có 5 hiệp à, nay tăng lên nha...hmm....11 hiệp đi"

"số lẻ nữa, bày đặt quá, đi về!"

"ok con bê đê"

"mày bê đê thì có"

"dị chắc chị không bê đê à....nguyên cái quán bar hình như có mỗi em là không biết chị thích Giám đốc Bùi"

"mẹ mày, nói lớn quá ha, ai mà nghe tao tán cho rụng răng. Lên xe lẹ!"

"vâng"

"mà ai nói mày biết tao thích Quỳnh Hoa?"

"thì mấy anh pha chế trong quầy đó, haizzz em cập nhập tình hình trễ quá"

"đệch, tao sẽ thẳng tay đuổi cổ mấy thằng đó mới được, làm pha chế mà còn nhiều chuyện"

"...:))"

"Quỳnh Hoa, lâu rồi mới gặp lại cậu....cậu vẫn xinh đẹp như lần đầu bọn mình gặp nhau" Thái Hân nghĩ

Lại thêm một mỹ nhân xinh đẹp đem lòng yêu thích Quỳnh Hoa, không biết lần này có giông bão gì ập đến nữa?

Nếu có bão, chỉ mong nó lướt nhẹ qua cuộc đời, đừng trở thành một thảm họa thiên tai kéo dài

-trở lại cảnh bệnh viện-

Sở Hy vừa nheo nheo mắt tỉnh dậy sau cú bát của Tâm đen, hắn đứng phắt dậy trừng mắt nhìn cô

"sao...sao cô lại ở đây?"

"tỉnh rồi à"

"này này....cô định làm gì tôi đấy? Đừng có lại gần..."

"tôi chỉ trả nợ cho anh thôi, trong khoảng thời gian qua, đã phiền anh chăm sóc Quỳnh Châu của tôi rồi. Bây giờ để tôi 'chăm sóc' lại cho anh"

"AAAAAAAAA, CÓ AI KHÔNG? CỨU MẠNG....CỨU TÔI VỚI" tiếng la thất thanh khắp các phòng bệnh, ai ai cũng nghe nhưng có ai dám chạy vào ngăn cản?

Thật ra thì cảnh tượng này đã từng xảy ra với Quỳnh Châu, nàng cố gắng kêu gào để được ai đó đến giúp khi bị Sở Hy cưỡng đoạt. Nhưng cũng không ai dám bước vào giải cứu, nàng phải tự thân chống chọi giông tố đời mình

Quỳnh Châu, không cần một mình chống lại nó nữa. Tôi sẽ dẹp tan cơn bão này giúp chị.

"cuối cùng người cứu chị vẫn là em, vẫn là Quỳnh Hoa cún con của chị....." nàng đã tỉnh dậy vì tiếng động kia quá mạnh bạo

Quỳnh Châu chứng kiến hết cảnh đó, nàng muốn ra sức ngăn cô đừng đánh nhưng chẳng thể. Cơ thể lúc này kiệt sức, quá yếu rồi

"San!"

"tôi đây" San chạy vào

"cậu hiểu ý tôi chứ?"

Chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt, họ có thể hiểu nhau muốn nói gì. San liền giơ ngón tay cái ra rồi gọi Hà Anh vô khiêng Sở Hy đi

"Quỳnh...Hoa....."

"Quỳnh Châu ? Chị tỉnh rồi à?"

Nghe tiếng gọi, cô hớt hải chạy lại

"em..."

"Quỳnh Châu.... chị tỉnh rồi, tôi sợ lắm đấy"

"sao thế....em sợ...gì?"

"từ việc chị nói chia tay, tổ chức đám cưới cùng người khác, rồi bị hành hạ thế này...làm tôi sợ chết đi sống lại"

"chị...xin lỗi....vì...chị muốn tốt cho em..thôi"

"muốn tốt cho tôi, muốn tôi hạnh phúc thì chỉ cần chị ở bên cạnh tôi, có chị, điều gì Quỳnh Hoa này cũng thực hiện được. Chứ đừng bỏ đi....tôi không chịu nổi"

"......ư..." Quỳnh Châu cố gắng ngồi dậy cho lịch sự, nhưng cơn ê ẩm toàn cơ thể khiến nàng một lần nữa gục ngã

"để tôi xuống lấy thuốc cho chị, đừng đi đâu cả, chờ tôi chút nhé"

"ừm.....cảm ơn em, cún con dễ thương của chị"

Ít nhất tại thời điểm này, có nhau trong đời thật là ý nghĩa biết bao

****

"Quỳnh Châu, tại sao lại giúp tôi, tại sao không nói với tôi một tiếng? Để tôi hiểu lầm chị"

"để em biết thì còn gì ý nghĩa nữa, đôi khi...giúp người khác không cần phơi bày cho họ biết, giúp người khác là giúp mình"

"như thế này tự giúp mình đó hả?"

Cô nâng cánh tay nàng lên, vết bầm tím trải dọc theo đường roi hắn đánh, xót ruột biết bao

"..."

"Quỳnh Châu, đồ ngốc tốt bụng, cảm ơn chị đã vì tôi mà làm luyên lụy bản thân, cảm ơn chị vì đã giúp tôi, công ty bây giờ phát triển mạnh mẽ lắm...cho nên chị không cần lo"

"vậy..thì tốt quá, thế còn cái công ty của Seho? Nó sao rồi?"

"không có lãnh đạo cũng chẳng có chính sách, bên đó đang rơi vào tình trạng khó khăn"

"....Hoa nè, chị nhờ em giúp một việc....được không?"

"chị nói đi, có việc gì?"

"em có thể giúp công ty ấy tiếp tục được phát triển không? Dù sao trước đây nó được thành lập nên là nhờ công sức nhiều người đóng góp.....vì anh ta mà...chị thấy tiếc"

"tôi cũng tiếc lắm, công ty đó đủ nhân lực, đủ trí tuệ để tiến tiếp trên đường kinh doanh, để không lãng phí mồ hôi công sức của những người đó, tôi đã chi ít tiền giúp đỡ rồi. Chị yên tâm chưa?"

"thật sao? đúng là người tốt, xứng đáng được tuyên dương và khen thưởng, cún con muốn gì nào?"

"đợi chị xuất viện đã, ở homestay dễ trao thưởng hơn"

Nhắc đến homestay, nàng hơi ấp úng nhìn cô

"....chị bán homestay đi rồi..."

"chị bị điên à? Khi không lại đi bán? Cần tiền lắm sao Quỳnh Châu?" nghe nàng nói vậy, cô nổi giận đùng đùng rồi bỏ ra ngoài

"lại làm em ấy giận mày nữa rồi, Quỳnh Châu ơi là Quỳnh Châu"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro