chap 36
Và ngay trong đêm tân hôn hôm đó, Quỳnh Châu bị cưỡng bức bởi chồng mình. Nàng cứ khóc lóc van xin, thậm chí là cắn chảy máu tay anh ta để thoát thân
Kết quả là bị hắn đánh đập cho một trận vì dám chống đối, đồ thằng chồng vũ phu! Vẻ ngoài đẹp trai thân thiện, bên trong nhẫn tâm ác độc
Nhóm người của cô đã bay về Hà Nội ngay trong đêm đó rồi nên chuyện này họ không hề hay biết
Căn homestay chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp cùng Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu cũng đã bán với một cái giá thấp
_____8 năm sau_____
"này Hoa, đừng có thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu" San mở cửa đi vào, giờ đã là 23h rồi mà cô chưa chịu về nhà
"cậu về trước đi"
"chị Châu không thích cậu thức kh...."
"nhắc làm gì? Chị ta không thích thì sao? Mặc kệ, cậu mau về đi"
"nhưng.....chị Châu rất lo cho cậu, chị ấy thương cậu nhiều lắm đó"
"ai mượn dạy đời?"
"không phải dạy đời"
"chị ta chỉ lợi dụng lòng tin của tôi thôi, hừ"
"Hoa....."
*đùng* Hà Anh tông muốn sập cái cửa bay vào
"xem...xem cái..này đi" cô đưa điện thoại cho San và Hoa
Trong đó là bức hình Quỳnh Châu bị trói và đánh đập dã man
"chúng ta phải mau đến Đà Lạt thôi"
"làm gì?"
"mẹ, còn hỏi nữa hả Hoa? Người cậu yêu bị người ta đánh đó, và....chuyện này xảy ra liên tục trong 8 năm trời qua rồi"
"tôi không quan tâm, muốn đi giải cứu thì các cậu tự mà đi"
Thấy thái độ lì lợm đó, Hà Anh và San thống nhất với nhau sẽ kể lại câu chuyện của nàng cho cô nghe. Quỳnh Châu đã hy sinh bản thân như thế nào để khiến Quỳnh Hoa vui.....
Hơi khựng lại vài nhịp, Quỳnh Hoa không tin vào những gì mình nghe được. Tại sao họ biết mà không nói sớm với cô?
"cái lũ khốn nạn các cậu, biết chuyện từ khi nào? Sao chẳng ai báo với tôi?"
"tôi xin lỗi, đáng lẽ người đầu tiên nên biết chuyện này là cậu...."
"má nó, tôi cảnh cáo chung các cậu, bất kể chuyện gì liên quan tới chị ta, đều liên quan tới Bùi Quỳnh Hoa. Ai biết gì mà câm nín họng thì coi chừng tôi cắt luôn cái lưỡi!"
"bọn tôi hiểu rồi"
"vậy cậu tính sao? Có đi không?"
"đi nhanh, ngay bây giờ"
"điên hả, giờ này sao đặt vé kịp"
"tôi không cần biết, trong 30 phút nữa phải đi gấp. Nếu để Quỳnh Châu nằm trong tay tên đó lâu quá lòng tôi sẽ cháy rụi mất"
Dù có hơi bất ngờ nhưng Hà Anh và San cũng rất mừng vì cô đã hiểu mọi chuyện và quyết định đi cứu Quỳnh Châu
Thế là trong đêm thanh vắng, 5 người trong biệt đội giải cứu tiểu thư gồm Hoa, Tiên, Anh, San và bà Bùi bay đến Đà Lạt. Bà Bùi nghe tin con dâu tương lai như vậy sót ruột gần chết nên đòi đi theo í
.....Đến nơi.....
Lúc này tên Sở Hy không có nhà, hắn đi ăn chơi đàn đúm bên ngoài tới tối mới về đánh vợ
Thừa cơ hội nguyên nhóm phóng xe vào, căn nhà được khóa chốt kỹ lưỡng nhưng chỉ cần một cú đạp của Quỳnh Hoa là muốn bay mẹ cái cửa:))))
Lục hết phòng này tới phòng khác, cuối cùng cũng tìm được Quỳnh Châu. Người nàng co ro bị trói buộc trên thanh sắt ngay khung cửa sổ
Những vết máu rỉ xuống còn chưa khô lại thêm những vết bầm tím mới chồng chất lên. Chắc sau này sẽ thành sẹo dữ lắm đây
"Quỳnh Châu.... chị có sao không vậy?" Hoa lao đến ôm nàng thật chặt, thật chắc
"....Hoa...hả..em....cuối..cùng .......thì..........em cũng đã...đến...."
Nước mắt Quỳnh Châu lại rơi lã chã, nhưng trông nó có vẻ rất hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện khi thấy Quỳnh Hoa đã đến tận đây với mình.
Sau đó thì nàng ngất xỉu trong vòng tay rộng lớn đó của cô rồi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
"Sở Hy ở đâu?"
"quán bar của Thái Hân ở cách đây 10km"
"gọi cô ta lôi đầu tên đó đến đây, bao tiền cũng trả"
"được" Hà Anh nhấc điện thoại bấm dãy số của Thái Hân-chủ quán bar theo lời Quỳnh Hoa
Đụng đến Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa này nhất quyết không buông tha
-quán bar-
"ê Tâm đen, lôi Vương Sở Hy lên xe để chị giao cho Giám đốc Bùi Quỳnh Hoa "
"ủa Hân, chị quen Giám đốc Bùi luôn hả?" con Tâm là tay sai thân cận của Thái Hân
"tao quan hệ rộng mà, thôi nhanh đi, rồi theo tao luôn nhé"
nó gật đầu để tay lên trán tuân lệnh rồi xoăn tay áo sơ mi đen lên hung hãn tiến đến chỗ Sở Hy
*bộp* 1 cú bát vào đầu khiến hắn đổ máu, Tâm lôi cổ hắn ra xe rồi cùng Thái Hân đến bệnh viện nơi cô đang ở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro