chap 35
Vì thương Quỳnh Hoa
Quỳnh Châu làm tất cả để cô hạnh phúc, chỉ cần cô hạnh phúc là được hết
Và để đáp ứng đúng với những gì nàng mong muốn
Quỳnh Hoa sẽ hạnh phúc với người khác
------
"ủa sao hổm nay không thấy hai bà Mỹm với Kie đâu hết vậy chị Châu?" Hà Anh chợt nhớ đến hai bà tám kia liền quay qua hỏi nàng
"à, hai đứa nó dọn đi về quê hết rồi"
"sao thế?"
"công việc ở đây đã làm xong, tích góp đủ tiền nên dọn vali đi hết rồi"
"trời.....buồn quá vậy, có tiền cái bỏ đi hết bỏ chị Châu"
"đáng bị bỏ mà" Quỳnh Hoa đặt cốc nước xuống bàn, nói 1 câu lảnh lót rồi về phòng
"con nhỏ này thiệt là.....mà à chị Châu"
"sao hả Hà Anh?"
"em hỏi thật, chị cũng phải trả lời thật nhé?"
"em cứ hỏi đi"
".....rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại chia tay cậu ấy?"
".....chị không có lý do, chỉ đơn thuần là chán thôi"
"nói dối, bộ chị nghĩ làm vậy thì Quỳnh Hoa sẽ vui à? Kể em nghe đi Quỳnh Châu, có chuyện gì?"
Ấp a ấp úng, Quỳnh Châu cuối cùng cũng kể cho Hà Anh nghe. Từ chuyện Seho lên kế hoạch hại công ty của Quỳnh Hoa cho đến chuyện ép hôn này nữa
Tất nhiên là sau khi kể toàn bộ sự thật, Quỳnh Châu vẫn chốt một câu:"đừng đem chuyện chị vừa kể, kể lại cho Quỳnh Hoa nghe nhé"
****
Ngày trôi qua ngày, thấp thoáng đã gần đến hôn lễ, vậy mà Quỳnh Hoa vẫn lạnh lùng, dùng những lời lẽ có phần mắng nhiếc dành cho nàng
Hà Anh định lao vào đập cô một trận cho ra trò thì bị Đan Tiên và San cản lại
........
Wedding
Seho × Chế Châu
Dòng người tấp nập tiếp vào vị trí chỗ ngồi của mình. Từ bên ngoài, Quỳnh Hoa cùng Thanh Vân-người yêu cũ của cô cùng tiến lại bàn
"chị Hoa...cô ấy sao lại ở đây?"
Ai cũng thắc mắc, tự dưng cô đưa Thanh Vân đến tiệc cưới này làm gì
"sẵn nói với mọi người, chúng tôi mới quay lại, hôm nay tôi dắt em ấy đến đây dự cùng"
"cậu bị chạm dây thần kinh à? Cậu yêu Quỳnh Châu kia mà"
Quỳnh Hoa không nói không rằng, kéo ghế cho cô gái đó ngồi, Hà Anh chịu hết nổi, đứng dậy quát:
"muốn ngồi thì sang bàn khác, ở đây không chứa cậu!"
"tại sao? Chỗ này là của cậu à?"
"không, nhưng cậu có biết làm vậy chị Châu thấy sẽ đau lòng không hả?"
"cậu sợ chị ta đau lòng, vậy cậu nghĩ tôi không biết đau sao?"
"thôi đi hai người, buổi tiệc bắt đầu rồi đấy, giữ yên lặng dùm" San khéo léo nhắc nhở, nhờ Hoa với Anh cãi nhau mà mọi sự chú ý đều dồn về phía họ
Lúc bấy giờ, trên sân khấu rực rỡ sắc màu ngày cưới ấy, Seho và Quỳnh Châu, nhân vật chính đã có mặt
Ánh mắt lơ đãng, nàng vô tình hướng về cô, họ cười với nhau, tay nắm tay, Quỳnh Hoa cố ý nghiêng đầu qua hôn môi Thanh Vân khi thấy Quỳnh Châu đang nhìn mình
Trái tim khựng lại tại chỗ, từng mảnh nhỏ rơi xuống tận hố sâu thẳm. Trông họ hạnh phúc quá nhỉ? Không phải đó là điều nàng mong muốn sao?
"Seho, con có đồng ý lấy Quỳnh Châu làm vợ không?"
"vâng, con đồng ý ạ" miệng anh cười muốn toét ra, chú rể hôm nay rất vui
"Quỳnh Châu, con có đồng ý lấy Seho không?"
"con có!" sự dứt khoát này làm ai nấy lấy làm ngạc nhiên
Họ trao nhau nụ hôn mãnh liệt ngọt ngào, Quỳnh Châu cảm thấy hương vị này thật chua chát chứ chẳng có tí gì gọi là ngọt ngào cả
Nàng rơi nước mắt không phải vì hạnh phúc mà vì quá đau khổ. Người đáng lẽ đứng cùng mình ngày hạnh phúc này chính là Quỳnh Hoa chứ không phải bất kì ai khác.
Những tràn vỗ tay hú hét vang lên, chỉ có cô ngồi lẳng lặng nhìn, nếu vỗ tay chẳng phải là đang chúc mừng cho họ sao?
*****
Hôn lễ tàn cuộc, Quỳnh Hoa ngậm ngùi bước lên xe không lời tạm biệt. Cô bỏ Thanh Vân lại bơ vơ, một mình lê thê đến bờ sông
Bờ sông kỷ niệm của chúng ta
Chính nơi này, chính phong cảnh này, chính ánh mắt này đã là xao xuyến tim tôi
Quỳnh Hoa ấn vào nút xóa tất cả hình của mình và Quỳnh Châu trong máy. Gục đầu khóc lóc khiến trời như muốn khóc theo
Bỗng *rào rào* tiếng mưa gió kéo đến, mong nó có thể cuốn trôi nỗi lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro