Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Tối hôm đó, Quỳnh Châu ở trong phòng tắm một thời gian rất lâu. Nàng đã có quyết định cuối cùng rồi, chỉ là muốn lưu lại chút mùi hương của Quỳnh Hoa trên cơ thể mình

"Hoa, em làm xong việc chưa?"

"chị....chị mặc cái gì đấy?" cô ngước lên, thấy người đối diện ăn mặc hết sức phản cảm, không biết bả mua đâu bộ đầm ngủ trong suốt kia nữa

"uống với chị một ít đi"

Quỳnh Châu đặt chai rượu xuống bàn,  Quỳnh Hoa thấy hơi lạ lạ vì khuôn mặt có chút thất thần đấy

"được, nhưng uống ít thôi nhé, cái này mạnh đó"

"ừm, để chị rót cho"

Khung cảnh hai người ngồi với nhau, cùng uống rượu như vầy y hệt một bức tranh thêu dệt tuyệt đẹp.

"Quỳnh Hoa..... em...có..yêu chị không......hả?"

"thôi nào đừng uống nữa"

"hừmmmmm, trả lời coiii"

"tôi yêu chị"

"ngoan, Quỳnh Hoa, chị cũng yêu em lắm....ực....."

Hai cánh môi lại chạm nhau, quấn quýt không ngừng. Quỳnh Châu sẽ trao thân mình cho cô, để thân thể này lần đầu tiên thuộc về Quỳnh Hoa. Sau này cưới Seho rồi cũng sẽ thuộc về mỗi cô thôi. Nhất định!

"Quỳnh Hoa.....em có yêu chị..không...a..."

"tôi yêu chị, yêu yêu yêu rất yêu...ư...."

"chị cũng rất yêu em, cún con bé nhỏ........"

"yêu tôi thì sao?"

"hôn"

vâng vâng và ☁☁. Một đêm thật nồng cháy diễn ra🔥🔥, lý do mà nàng luôn lập đi lập lại câu hỏi"em có yêu chị không?" là vì muốn khẳng định rằng đối phương yêu mình, muốn được nghe chính miệng cô thốt ra câu nói"em yêu chị"

-------

2 ngày tới đây đều là ngày nghỉ, họ cùng nhau đi chơi, đi ăn, chụp hình check in thật nhiều

Đến ngày chốt hạn, Quỳnh Châu đã không khóc, không hối hận với quyết định của mình. Nàng trực tiếp tìm và đồng ý lời cầu hôn của Seho

"chuyện này là sao vậy Quỳnh Châu?"

"chị.....Hoa..chị xin lỗi, chị muốn cưới anh ấy"

"chị muốn sao?"

"ừm, chị suy nghĩ lại rồi, chị thấy chuyện thích em thật điên rồ...chúng ta kết thúc đi...xin lỗi em" Khi nói ra những câu chữ này, nàng đã cố kìm nén cảm xúc rất nhiều

"cô nghe rõ chưa hả Quỳnh Hoa? Tình cảm Quỳnh Châu dành cho cô chỉ là nhất thời thôi, em ấy yêu tôi" Seho chen vào lên mặt

"Seho....đi thôi anh"

"khoan đã Quỳnh Châu...chị giỡn không vui đâu nhé, mau vào rửa tay rồi ngồi với mọi người đi"

"làm sao chị có thể đem chuyện này ra giỡn được? Em có não mà không biết suy nghĩ à?"

"vậy tại sao lại đem chuyện tình cảm của tôi ra đùa giỡn? Chị thật sự có mục đích gì?"

"chị chẳng qua chỉ là tìm người cùng mình chia sẻ vui buồn thôi....." Mục đích của chị là muốn em được vui vẻ.......muốn thấy nụ cười của em

Nếu em không cười, chị sẽ dùng dao khắt lên miệng em một nụ cười thật đẹp

Không đợi Quỳnh Hoa đáp tiếng nào, nàng vội vàng dọn tất cả đồ đạc cùng Seho rời khỏi Hà Nội

"chị Hoa....." Đan Tiên chứng kiến chuyện này, cô thấy nó cứ phi lý làm sao ấy.

Ngoài ra còn có Hà Anh, San và bà Bùi, họ đang vui vẻ xem phim tại phòng khách thì Quỳnh Châu đưa Seho về nhà

"này, cậu.."

"......" Quỳnh Hoa hất tay San đi lên phòng đóng cửa cái*rầm*

Tuyệt vọng.....hụt hẫng.....đau lòng

Ngay ngày hôm sau, công ty lấy lại được vốn liếng, lại có các cổ đông đầu tư vào cho những dự án cũng như sản phẩm

Đây đúng là một thông tin đáng mừng

*cốc cốc cốc*

"Hoa ơi ra ngoài ăn sáng đi con, cứ bỏ bữa như thế sẽ đau bao tử lắm đấy" bà Bùi mang khây thức ăn lên tận cửa phòng, cô vẫn chẳng thèm đối hoài tới

"Chế Nguyễn Quỳnh Châu, tôi hận chị..cả đời này" một câu nói mà Quỳnh Hoa lẩm bẩm suốt mấy ngày liền ở trong phòng

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro