chap 30
"ủa bác, bác mua gì vậy ạ? Để con phụ cho"
"à bác mới đi chợ về, con đem cái này vào trong ngâm cho nó nở ra đi"
"cái này là nấm tai mèo ạ? Bác dự định nấu món gì thế?"
"bác nấu bún chả Hà Nội, con có ăn qua chưa?"
"dạ con có ăn thử mấy quán ở Đà Lạt rồi ạ, con thích món này lắm đó bác ơi"
"vậy hả, Quỳnh Hoa nó cũng thích món này số một luôn đó con"
"dạ, à bác...hay bác chỉ con nấu đi nha"
"con muốn tự tay nấu cho bé Hoa phải hôn?"
"...dạ đúng rồi, sao bác biết vậy?"
"trời, mấy người yêu nhau hay vậy đó con, thôi để bác chuẩn bị nguyên liệu ra bàn rồi hướng dẫn cho con nhé"
"vâng ạ"
mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đeo tạp dề cắm mặt trong bếp nấu ăn, tiếng hai mẹ con cười đùa nghe vui làm sao
"làm xong ăn thử con sẽ thấy nó khác hoàn toàn so với lần trước con ăn"
"ơ, sao lại khác ạ?"
"vì này là công thức hoàn chỉnh nhất của món này, hồi đó còn trẻ bác có mở quán bán nên ba cái đồ quỷ đơn giản, bác nắm gọn trong lòng bàn tay"
"bác giỏi quá vậy, hèn từ gì hai người kia cũng hưởng tài của bác"
"hahaha, con dâu của bác cũng giỏi lắm à, đâu có thua ai chứ"
"....con hả? Con có giỏi gì đâu ạ"
"một mình con tự gầy dựng nên homestay, sau đó cho thuê kiếm thu nhập, không phải là rất có tài sao?"
"....nhưng con....con không có bố mẹ, con là trẻ mồ côi, liệu bác có chấp nhận một đứa như con không....?"
"ơi giời con bé ngốc, nhà này đứa nào dám xua đuổi hay ghét bỏ gì con là bác từ mặt nó luôn đó"
"....bác..."
"con là người Quỳnh Hoa yêu, sau này cũng thành vợ nó, mà bác là mẹ nó, bắc cầu qua thì Quỳnh Châu là con gái của bác. Bác thương con lắm, nếu Hoa hay Tiên nó làm gì sai con cứ mách bác, bác vạch mông nó ra tét"
"con...con cảm ơn bác đã đối xử tốt với con, lần đầu con có cảm giác xúc động thế này....hức...hức..." vì quá vui nên nàng đã bật khóc
"ơ nào, con bé này, nín đi rồi cùng bác...à thôi gọi mẹ con cho thân thiết nhé?"
"dạ vâng"
"đi nào, theo mẹ ra sau vườn hái rau"
Quỳnh Châu cầm rổ theo mẹ chồng mình đi hái rau để ăn kèm với bún chả. Gọi mẹ xưng con ngọt sớt
Bà Bùi thương Quỳnh Châu vô cùng, đứa nhỏ này cần được vun đắp tình yêu thương của một gia đình
-buổi tối-
Cả nhà đã có mặt đầy đủ, thức ăn đã nằm chờ sẵn. Bốn người quây quần với nhau, cùng trò chuyện, cùng ăn uống
"mẹ chấm bé Châu rồi đấy nhé, Hoa à, con mau mau rước nó về cho mẹ" khuôn mặt bà hớn hở
"bọn con còn trẻ mà mẹ, chuyện cưới sinh để từ từ đi ạ"
"bây không nghĩ cho bé Châu sao? Nó cũng đâu còn trẻ trung gì nữa"
"mẹ, nhưng công việc ở công ty..."
"mẹ biết tình hình đang nguy cấp, bản thân chẳng giúp ích được gì cho con....mẹ cảm thấy tủi lắm đấy"
"để con với chị Hoa lo, mẹ đừng bận tâm nhiều" Tiên an ủi mẹ
"à mình ăn tiếp nha cả nhà, mẹ ăn thêm nhiều thịt vào ạ" nàng gấp thịt cho bà, cố đánh trống lảng vụ kia
"cảm ơn con"
Khi dùng bữa xong, Quỳnh Hoa ngay lập tức lên phòng ghì đầu vào máy tính, tâm trạng vừa bực bội vừa thất vọng. Tại sao lại tốn nhiều thời gian tìm ra một người? Tại sao vẫn cứ ngồi im chứ không vùng dậy? Rốt cuộc mình đang làm gì?
*két* cánh cửa hé mở, Quỳnh Châu vừa từ phòng tắm bước ra, nàng tiến lại gần cô, đặt một tay lên vai:
"mệt không?"
"không, chị tắm xong rồi hửm? Ngồi xuống đây" Quỳnh Hoa vỗ vỗ đùi mình bảo nàng ngồi lên đó
Người kia cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, một tay câu cổ một tay sờ lên mặt cô
"em cần gì ở chị không? Chị sẽ giúp"
"chỉ cần chị ở đây với tôi thôi, không cần gì nữa....."
"chời, tưởng gì khó chứ chuyện này dễ ẹt, chị sẽ rù quên em đến chết"
"đợi tôi vài năm nữa nha, tôi sẽ cho chị một danh phận"
"chị không cần gấp, nếu em chưa thấy ổn thì chị đợi được, bao lâu cũng đợi"
*chụt*
"chị yêu em, còn em thì sao?"
"tôi cũng vậy, cũng yêu chị"
"ừm...chị biết em yêu chị là đủ rồi"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro