chap 3
"chị Châu làm gì vậy?" Hà Anh thấy nàng cứ lục đục trong bếp trưa giờ
"chị đang chuẩn bị một buổi tiệc nướng cho mọi người nè"
"quao, ngon quá dậyyyy" Nikkie nay hong đi làm nên ở nhà ăn
"ủa sao nay em không đi làm rồi ai chở Mỹm?"
"chị ta bảo tự bắt taxi đi, hứ"
"chắc tại tài lái xe của em đỉnh quá đó"
.
Nikkie bằng mặt nhưng không bằng lái:)))
ê ê tui có bằng lái đàng hoàng nha
.
"mà sao nay chị làm đồ ăn ngon vậy?"
"để đãi khách mới đó, lúc em với Mỹm vừa dọn tới chị cũng làm mà"
"à, mà Tiên nè" Nikkie khều Tiên
"sao dạ chị"
"chị hai em đó, sao kiểu kiểu kì kì"
"kì kì là sao?"
"thì cứ kiểu thế nào í"
"tại chỉ thuộc tips người sống theo nguyên tắc dậy thôi à chứ cũng cute"
"cute đâu hổng thấy, mà người dậy chắc khó có ghệ lắm hen"
"đâu có đâu chị, chị Hoa có người yêu rồi"
"hả???" Quỳnh Châu cắt trúng tay
"sao vậy chị, tay chị chảy máu rồi kia Quỳnh Châu" Nikkie chạy lại cầm tay nàng lo lắng
"không sao..."
"thiệt không dị"
"thiệt mà, chuyện của Quỳnh Hoa là sao vậy?" sao quan tâm quá dợ chị:) Thích người ta rồi hả?
"chuyện gì chị?"
"thì em bảo Hoa có người yêu đó"
"dạ đúng rồi, trước đây thì có nhưng mà chia tay mất đất ròi"
"chia tay rồi hả? Hên vậy...í hong phải, buồn vậy" thở phào nhẹ nhõm thặc xự
"vâng, tại người ta đi lấy chồng nên chia tay rồi"
"gì? Quỳnh Hoa cũng đồng tính hả?" Nikkie há hốc mồm, không ngờ con người mình ghét cũng quen nữ nhân
"dạ vâng"
Quỳnh Châu vui vẻ cắt ớt chuông tiếp, hên là chia tay rồi há há, có một sự dui mừng nhẹ trong lòng
còn Tiên, Hà Anh và Nikkie ngồi bẹp dưới sàn cắt rau để chuẩn bị cho tiệc nướng tối nay
____
tới tối, bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, mọi người có mặt đủ chỉ trừ Quỳnh Hoa
"ủa San, Hoa đâu em?" nàng thấy San về mà hong có Hoa, tiệc đã chờ sẵn rồi cơ mà
"dạ Hoa đi đâu từ chiều rồi chị, em về trước"
"à...."
"thôi ăn đi, chờ nhỏ đó làm chi" Nikkie đói muốn dài cổ mà Châu cứ bảo chờ với đợi cô
"chị Châu, nãy giờ 40 phút rồi á" Mỹm cũng xoa xoa bụng, nó kêu ột ột nãy giờ
"mọi người ăn đi, chắc chị Hoa không về đâu" Tiên nhớ ra, mỗi lần Quỳnh Hoa về trễ hơn 8 giờ rưỡi, cô sẽ ở bên ngoài luôn
nghe Tiên nói vậy tất cả cùng xúm lại ăn, còn Quỳnh Châu lo lắng nên lái xe đi tìm cô cho dù những người kia cản thế nào. Chạy vòng vòng mà không hề biết Hoa đi đâu làm gì
.....
tại quán rượu ven bờ hồ, Quỳnh Hoa ngồi dứt hết ly này tới ly khác, chỉ có rượu mới trút bỏ được mệt mỏi trong người lúc bấy giờ thôi
"ực...."
"Hoa"
tôi lơ đãng nhìn lên, người trước mặt là Quỳnh Châu, chị chủ homestay xinh đẹp đây mà
"chị đến đây làm gì...."
"sao em lại ở đây?" nàng kéo ghế ra ngồi kế bên cô
"ực...ực.." tôi không thèm đáp mà nâng ly uống tiếp
"đừng uống nữa, em bình tĩnh lại coi"
"..."
"có chuyện gì sao? Kể chị nghe đi"
"chị muốn nghe hả..."
"ừm, em nói đi, có chuyện gì vậy?"
"tôi thấy mình có lỗi với người đó quá, mối quan hệ của chúng tôi, tôi luôn ở thể bị động vì bản thân yêu công việc quá mức"
"rồi sao nữa?"
"người đó vẫn yêu tôi nhưng gia đình họ cấm không được yêu nhau. Hôm nay người đó lấy chồng....cô ấy có chồng rồi" hai hàng nước mắt rơi xuống hòa lẫn mascara làm cho nó đen thui trông cũng buồn cười:)))
"...thôi, em đừng buồn nữa, buồn không thể giải quyết được gì đâu"
"nhưng rượu thì có đó, nó sẽ giải quyết mệt mỏi....ực...ực..."
"thôi nào, đừng uống nữa Hoa"
"để tôi uống"
"cô ơi cho con tính tiền hết chỗ này ạ"
"vâng tôi ra liền"
nàng thanh toán rồi dìu cô ra xe đi về
"hức...hức..."
Đây là lần đầu tiền tôi khóc trước mặt người khác, đúng là yếu đuối quá mà
.
chuyện cũ ấy qua lâu rồi
mà sao em vẫn còn buồn?
còn nước mắt hoen mi lệ
còn nặng lòng hoài như thế?
người nói em chẳng u buồn
mà trong đêm say lệ tuôn
và em nói em chọn cô đơn~~~~
.
Cái đó là lời bài hát thôi, còn Quỳnh Hoa chọn bước tiếp
đến nơi đã 11 giờ đêm, bữa tiệc nướng kia đã tàn lâu rồi. Ai nấy cũng về phòng ngủ thẳng cẳng
nàng đưa cô về phòng, cẩn thận lau người, thay quần áo rồi đắp chăn cho cô rồi mới rời đi.
Sự chăm sóc này có tính phí không?
Quỳnh Châu xin nhận lại duy nhất một thứ thôi
Đó là tình cảm của Quỳnh Hoa
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro