chap 29
-Yêu chậm lại một chút
Để biết ta cần nhau hơn-
......
"Quỳnh Hoa, cái này trượt làm sao?"
hôm nay cô dắt nàng đến khu vui chơi, cả hai đang đi trượt băng
"chị nắm tay tôi đi, tôi hướng dẫn cho"
"í í em đừng buông tay ra nha, chị té dập mũi luôn á"
"tôi không buông đâu, chị yên tâm mà trượt đi"
Để Quỳnh Châu thành thạo hơn một chút rồi cô mới buông tay ra, cả hai trượt song song với nhau
"trời, cũng dễ ẹt"
*rầm* sau câu nói đó, nàng đã nằm sải lai trên nền băng vì tông vào tường, ai kiu lo cười với Quỳnh Hoa mà hong chịu nhìn đường
"có sao không vậy, chị bất cẩn quá à" cô dán băng keo lên mặt cho nàng, bị sương sương có ngay trên trán thôi
"hên là hong sao, chứ để đang chơi mà chờ vô bệnh viện chắc chết"
"chị nói xui quá, đi ăn nè, đói rồi đúng không?"
"ừm ừm, ăn gì giờ?"
"mì udon kìa, quán gần nhất đó"
"chị muốn ăn thịt nướnggg"
"nếu là thịt nướng thì phải đi xa hơn, chị chịu có nổi không?"
"hay em lóc thịt em ra đi, chị ra chỗ kia mua cái bếp vô nướng cho lẹ"
:)))))
"thôi đừng nói tào lao nữa, đi ăn nào chị người yêu của tôi"
"giỡn thuii"
Quỳnh Hoa và Quỳnh Châu vào tiện mì order món, họ đi lấy thêm đồ ăn trên quầy. Ở đây món nào cũng hấp dẫn.
"lấy cho chị mỗi cái một cái đi, cái nào cũng ngon"
Quỳnh Hoa đứng cầm khây lấy lấy và lấy, hết cái này tới cái kia. Bà Châu đói con mắt dị đó chịu thì chịu không chịu thì chịu
Đến tầm xế chiều, họ cùng chơi gắp thú, bắn súng, xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc
"Hoa Hoa, chơi trò khám phá vũ trụ khủng long đi, nghe có vẻ mạo hiểm"
"được, mình đi thôi"
Tưởng được thám hiểm hay khám phá khủng long bạo chúa hay ba sừng gì ghê gớm hung bạo lắm chứ. Ai dè là đu quay, mà mấy má khủng long như đồ chơi con nít.
là hung bạo đáng sợ dữ chưa?????
"tự nhiên chỗ này của trẻ em chơi mà chị với tôi vô ngồi, hèn chi người ta nhìn"
"chị có biết đâu, nhưng mà chị vẫn là trẻ em mà, năm nay chỉ mới có 2,8 tủi thoiii"
":)))) được rồi, mời cô bé Châu Châu 2,8 tuổi theo Quỳnh Hoa đi về nào"
"thôi không về đâu, hay mình đi tô tượng đi, chị thấy đang hot trend quá trời"
"chị cập nhật nhanh thấy sợ luôn á, hot từ đời nào giờ mới biết"
"kệ chị, dù sao chị cũng đã biết rồi, nhưng mà tóm lại là em có đi hông?"
"không lẽ bỏ chị một mình hả cái đồ 2,8 tuổi kia, lạc rồi tính sao?"
"vậy đi mau, em nói nhiều ghê"
"dám bảo tôi nói nhiều á? Chị to gan vậy?"
*****
Nàng chọn bức tượng hình một đôi mèo đang đứng bằng hai chân chu mỏ hôn nhau rồi pha màu để cả hai cùng tô
"chị trẻ trâu quá đi, ai lớn rồi còn tô tượng chứ"
"em nói be bé thôi, bộ không thấy toàn người lớn đi hả, ở đằng kia có cặp vợ chồng già nữa kìa. Không khéo họ mà nghe được là sáp lại đánh em bờm đầu, lúc đó chị hong có làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhen"
".....ờ ờ biết rồi, tôi không nói nữa"
"tốt, tô tiếp đi, à chừa chỗ hồi ghi tên hai đứa mình lên nữa nha"
Đấy, bảo Châu chẩu đâu có sai:)))))
Cuối cùng cũng hoàn thành việc tô tượng, hai người để nó lại trưng bày trong tủ kính ở tiệm làm kỷ niệm rồi ra về
Buổi hẹn hò ngày hôm nay rất vui, được đi cùng nhau, bên cạnh nhau là thấy vui rồi
"cảm ơn em đã dành thời gian hẹn hò cùng chị, chị biết trước đây em không hề biết cảm giác đi chơi cùng người yêu là như thế nào đúng chứ?"
"vâng, vì lúc trước tôi yêu công việc, còn bây giờ tôi yêu chị"
"chị thấy mình thật vinh hạnh vì được trở thành người yêu của em, có thể làm lay động và thay đổi được Quỳnh Hoa vô cùng lạnh nhạt"
"thích không?"
"thích, rất thích là đằng khác"
"chị thích là được, lại gần đây với tôi" cô kéo nàng lại sát vào người mình
Người cúi mặt xuống, người nhón chân ngước mặt lên
Biết đang làm gì ôn?
Thì hai cổ đang hôn đóa chứ làm gì nữa.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro