Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

Quỳnh Châu ở nhà với bà Bùi, còn cô và Đan Tiên phải lên công ty

Chuyện vẫn như mọi ngày, 4 gương mặt 1 cảm xúc lo lắng, họ có lẽ vẫn chưa có cách để vực dậy The Sun Shines

Lúc này tại Đà Lạt, Seho đang chuẩn bị hành lý để bay ra Hà Nội, anh ta hiện tại đã nắm trong tay thứ quan trọng, thứ Quỳnh Hoa yêu quý nhất.

"Mỹm ơi em dìa quê vài hôm nhen" Nikkie nhớ nhà

"rồi em để chị ở một mình trong căn homestay rộng lớn như dị á hả cái đồ không có lương tâm"

"em nhớ bố mẹ mà, lâu lắm rồi hong có về......"

".....đi đi, khi nào về nhớ đem sầu riêng cho chị"

Vì quê Nikkie ở Tiền Giang, nơi này có đặc sản là sầu riêng, đặc biệt nhà cô ấy còn có trồng nguyên vườn nữa

"ok ok, muốn ăn mấy kí"

"20 kí, đem lên bỏ tủ lạnh từ từ ăn"

"đồ khùng, bà quên chị Châu ghét nhất là mùi sầu riêng à? Bỏ dô tủ lạnh rồi bả la rùm beng lên"

Có mấy lần họ mua sầu riêng về ăn, Quỳnh Châu phải lấy tay bịt mũi lại dù mùi nó rất thơm. Nội chuyện mang thứ đó vào nàng đã châm chế lắm rồi, bỏ vô tủ lạnh thân yêu của bả chắc bị nắm đầu quay như dế.

____

-tin nhắn-

-"em với Tiên về chưa? Mẹ và chị đang nấu cơm nè cún"

Quỳnh Hoa không xem, cô cũng không về, người về chỉ có Đan Tiên

"chị hai em đi đâu ra ngoài lúc nãy á"

"đi đâu em biết không?"

"dạ không, chị ấy có bao giờ nói với em đâu, em hỏi thì bảo biết làm gì.....thôi chị đừng quan tâm"

".....em vào ăn đi, chị đi tìm Hoa đã"

Quỳnh Châu bắt taxi chạy khắp nơi tìm cô, nhắn tin không trả lời, điện thoại không thèm nghe, cái đồ lạnh lùng đáng ghét

Tại ven sông

"chị Hoa...." Thanh Vân bước đến ngồi cạnh cô

"sao em biết tôi ở đây?" mặt cô không chút cảm xúc, cũng không nhìn người đó nhưng vẫn biết là ai

"phải biết chứ, mà sao chị ngồi đây?"

"không có gì, tôi chỉ hơi mệt thôi"

"chị làm việc quá sức nữa đúng không? Hay là.....vì người con gái kia?"

"em nói ai?"

"cô gái cùng chị đi xem phim hôm đó, Quỳnh Châu gì đấy"

"làm sao em biết tên chị ấy?"

"em.....em chỉ muốn biết liệu người đó có tốt không"

"để làm gì?"

"em sợ chị yêu nhầm người, lỡ cô ta lợi dụng chị thì không hay chút nào"

"...."

"chị trả lời em đi, Quỳnh Hoa, chị có còn yêu em không?"

"tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

"...em không tin, chị không chịu quay lại với em thì em sẽ không để Quỳnh Châu yên đâu"

"đừng có quá đáng, tôi nói lại một lần nữa, đây cũng là lần cuối cùng, vảnh tai lên nghe cho rõ. Nếu em dám đụng đến Quỳnh Châu thì tôi sẽ giết em chết!"

"...Quỳnh Hoa.... mình yêu nhau lâu vậy cũng không bằng mấy tháng sao chị? Vì cô ta mà chị đòi giết em à?"

"..."

"Quỳnh Hoa..... đừng đi, đừng bỏ em...hức...hức" cô ta ôm lấy Quỳnh Hoa mà khóc nhằm lấy lòng thương

"....Hoa...." tiếng gọi có phần hơi nghẹn ngào, là Quỳnh Châu đến, nàng đã thấy tất cả rồi

"Quỳnh Châu, chị....sao...chị lại..."

*bốp!* nàng đi đến lôi thật mạnh Thanh Vân ra khiến ả té sõng soài xuống đất. Sau đó vung tay tát vào mặt cô một bạt đỏ ửng.

"a..." Quỳnh Hoa ôm mặt nhìn nàng, đôi mắt ấy vừa giận dữ vừa lâng lâng nước mắt giống như muốn hỏi"Tại sao làm đối xử với tôi như vậy?" Nhưng cổ họng không thể phát ra nổi

"này, Quỳnh Châu! Đợi tôi với" cô chạy theo, nàng vội vã lên taxi chạy mất hút

"chị Hoa...em đau quá...đỡ em dậy"

"tự mà dậy đi, tại em hết đó, làm Quỳnh Châu hiểu lầm tôi rồi, mẹ nó, tức chết"

"chị Hoa...chân em..." cô nhìn xuống chân Thanh Vân, nó đã rơm rớm máu vì cú ngã lúc nãy, Quỳnh Châu mạnh thiệt á chớ

"....phiền phức thật" Quỳnh Hoa đành cõng cô ta lên xe đưa về nhà. Chắc là tối đó cổ bị chồng đánh dữ lắm vì dám qua lại với người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro