"khi nào em làm việc xong?"
"tôi đâu có làm gì đâu mà xong"
"vậy đi nhậu dới chị"
"hả? Chị vừa bảo tôi đi nhậu á?"
"ừm, không phải em thích uống bia lắm à, đi nào, hôm nay chị có hứng lắm mới rủ đó"
Quỳnh Châu nắm tay Quỳnh Hoa đi, cả hai đến một quán bia trong hẻm, không quá ồn ào tấp nập
"cô ơi, cho cháu gọi món với ạ"
"menu đây, cháu ghi vào giấy rồi bấm chuông bên cạnh nhé" bà chủ bận rộn những vẫn cười tươi với khách
"vâng ạ" nàng cúi đầu ghi ghi không thèm hỏi ý kiến cô luôn
*ting* sau đó nhấn chuông, người ta sẽ chạy ra lấy đơn rồi chế biến. Thứ lên bàn đầu tiên là 4 ly bia tươi 🍺🍺🍺🍺
"gọi cái gì mà dữ vậy, chị nhắm mình có uống hết không" cô gằn giọng
"thôi nào, em thoải mái hơn đi, giãn cơ mặt ra"
"tôi có khó chịu đâu chứ"
"rõ ràng là vậy là còn chối, nâng ly lên"
cô và nàng cầm ly bia trên tay cụng một cái *keng*
"uống từ từ thôi chị, tôi không có giành"
"...ực...ực lâu rồi mới uống lại, ngon thiệt á"
Quỳnh Hoa thấy người đối diện có dấu hiệu xỉn, mặt nàng đỏ hoét, miệng cười mắt nhắn giơ giơ cái ly rỗng lên
"đồ ăn lên rồi đấy, tôi gắp cho chị nha"
"....ực..ực"
"Quỳnh Châu, chị còn tỉnh táo chứ? Gọi đồ ăn rồi lăn ra ngủ là sao?"
Cô gái kia đã gục xuống bàn cái ạch rồi ngủ khò khò, cô chỉ biết nhìn một cách bất lực, sau đó dìu nàng lên xe chở về nhà mình
"ủa ai vậy con?" bà Bùi mở cửa
"bạn gái con, mẹ...phụ con đưa chị ấy lên phòng giúp con nhé"
"đưa đây" bà nhẹ nhàng đỡ lấy eo rồi đưa nàng lên phòng cô
"ủa" Tiên ngạc nhiên, sao chị Châu lại ở đây?
"ủa gì mà ủa, bạn gái của chị hai con đó, haizzz uống cái gì mà say xỉn dữ vầy nè"
"ủa, mà sao chị ấy lại ở đây?"
"Quỳnh Châu bay vào đây thăm chị, nãy hơi quá chén nên đưa về đây"
"sao chị hong cho ra khách sạn á"
"khách sạn làm gì, dù sao cũng là bạn gái chị mà"
"òooo, bạn gái cơ đấy, hai người như dị hồi nào?"
"biết chi đồ nhiều chuyện, em đi ngủ nhanh mai còn lên công ty"
"....em bíc gòi, mẹ với chị ngủ ngon" Tiên lủi thủi đi về phòng, cổ nằm ình lên giường nhắn tin với Hà Anh
"ai đây?"
"Chế Nguyễn Quỳnh Châu, bạn gái của con mẹ ạ, chị ấy lớn hơn con 3 tuổi"
"hai đứa gặp nhau ở Đà Lạt hả?"
"vâng, con thuê phòng ở homestay của chị ấy"
"duyên trời định số trời ban đó con"
"thật không ạ? Sao lúc trước con quen Thanh Vân mẹ cũng bảo câu y hệt vậy?"
"ủa có hen, mẹ già rồi nên không nhớ. Nhưng mà gia đình con bé có chấp nhận chuyện này được chứ con....mẹ sợ sẽ giống như lần trước"
"chị Châu là trẻ mồ côi mẹ à, cho nên....mẹ đừng hỏi đến cha hay mẹ của chỉ nha, mắc công lại buồn"
"ừm, mẹ hiểu mà, hai đứa thật lòng với nhau là được, mẹ luôn ủng hộ con"
"cảm ơn mẹ, con phải làm gì để trả hết công ơn này đây?"
"con hạnh phúc là mẹ vui rồi, chả cần làm gì hết, đừng có mua quần áo giày dép sang trọng đắt tiền"
"vậy mẹ giữ số tiền này đi, có cần mua gì thì mua" cô lấy bóp ra đưa cho bà một xấp tiền
"thôi con để dành đó đi, lỡ có chuyện cấp bách thì còn có mà tiêu"
"mẹee, con bảo giữ thì mẹ giữ đi, con vẫn còn nhiều lắm"
Tuy nói vậy để mẹ an tâm thôi chứ Quỳnh Hoa gần hết sạch tiền trong tài khoản rồi. Công ty thì đang đứng trước bờ phá sản, chẳng biết có giải pháp nào cứu vớt nổi không đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro