Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

"bôi thuốc vào" cô cầm tuýp thuốc đưa cho Tiên, bảo con bé thoa vào môi cho bớt sưng

"em không cần"

"có lấy không?"

"dạ...lấy..."

"chị xin lỗi, đưa đây" Quỳnh Hoa lấy cây tăm bông bóp thuốc ra chà lên chỗ đang miệng sưng vù kia

"em cảm ơn"

"đau mà vẫn cảm ơn à?"

"chị dạy em như thế mà, được người khác giúp thì cảm ơn, lời cảm ơn phải xuất phát từ tấm lòng, còn nếu mình có lỗi thì xin lỗi chân thành"

"còn nhớ sao? Chị tưởng em quên rồi chứ ngốc"

"những điều chị dạy vẫn in trong tâm trí em"

"đó là điều bố dạy chị lúc còn nhỏ xíu, hình như em vẫn chưa được sinh ra"

"chắc em đang đầu thai á"

"ừm.....hồi đó bố dạy chị nhiều thứ hay lẽ phải lắm, nhưng chị không chịu nghe. Bây giờ chị dạy lại cho em gái chị"

"điều gì chị bảo em cũng sẽ đều răm rắp nghe theo"

"ngoan, em phải trở nên tốt hơn....đừng làm phụ lòng chị như chị phụ lòng bố"

".....chị haiiii, đừng có xúc động, em khóc bây giờ, mà xong chưa chị, sao thoa nhiều thế?"

"xong rồi cô nương, chị đi tắm đây"

Mắng em cho đã rồi tôi mới thấy mình hơi quá đáng

-----

Ngày hôm sau, bốn người của cô cùng ngồi lại sofa ở công ty để bàn chuyện. Mặt ai cũng nghiêm trọng

"bỏ đi, bao nhiêu ý kiến của tôi cậu cũng bác bỏ cả" Hà Anh đập bàn, cô không hiểu Quỳnh Hoa làm sao nữa

"thôi đi Hà Anh, cậu bớt nóng nảy lại thì sẽ ít có nếp nhăn hơn đấy" San *chậc* một cái rồi cau mày nhìn bạn mình nhắc khéo

Làm việc với Bùi Quỳnh Hoa phải thật bình tĩnh, vì tức giận hay hoảng sợ không giải quyết được gì hết

"cậu chỉ nhìn một phía thôi thì sao mà biết được đi theo lối đó sẽ an toàn cho tất cả?"

"chứ phải như thế nào? Cậu nói thử tôi xem"

"cái gì cũng vậy, cậu hãy nhìn chuyện đó từ nhiều mặt, nó có rất nhiều khía cạnh chứ không hề đơn giản"

"....vậy tóm lại cậu muốn làm gì?"

"các cậu giúp tôi theo dõi tình hình bên đó, tôi sẽ cố giữ công ty này đến cùng"

"chị Hoa, cho em giúp một tay nha" Tiên ngồi kế năn nỉ cô, em ấy biết lúc này nên phát huy hết khả năng đã học hỏi trong thời gian qua

"được"

"mà này, sắp xếp về Đà Lạt đi" San nhớ cái không khí mát mẻ ở nơi đó, gió thổi se se lạnh, được ăn nồi lẩu thì còn gì tuyệt bằng

"công việc chất như núi cậu có thấy không? Nếu muốn đi thì tôi đuổi cậu luôn"

"....."

"ủa sao lại là về Đà Lạt mà không phải đến hay trở lại?"

Ừ ha, bốn người này đều sinh ra tại Hà Nội chứ đâu phải Đà Lạt

"ngốc, đó là quê nhà thứ hai của mình" Quỳnh Hoa gõ đầu em gái, cô thấy câu hỏi kia thật ngốc nghếch

Đối với Quỳnh Hoa, ngoại trừ Hà Nội xinh đẹp này ra thì nơi nào Quỳnh Châu được sinh ra cũng chính là quê nhà của cô

"em nhớ đồ ăn chị Châu nấu quá à chị hai"

"ừm"

"chị có nhớ hong?"

"ừm"

"chắc chị Châu cũng nhớ bọn mình lắm"

"ừm"

"ừm ừm ừm quài đi bà dà"

"nói cái gì? Em bảo tôi già à Tiên? Em gan quá ha"

"á á chị Hoa, đừng có dí emmm, em mới ăn chạy hổng nổi"

Quỳnh Hoa cầm chổi lông gà chạy theo Đan Tiên từ tầng 3 lên tận tầng 9, tầng cao nhất của công ty:)))))

"muốn hụt hơi....chị Hoa, cái đồ chết bầm, đồ thối tha đáng ghéccc"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro