chap 22
-tin nhắn-
-"Quỳnh Hoa, có phải công ty gặp sự cố gì nghiêm trọng lắm đúng không em?"
*đã xem*
-"chị vừa điện Đan Tiên, con bé kể lại hết rồi, Hoa ơi, có gì cần chị giúp em cứ nói đi. Chị sẵn sàng mà"
chị thì giúp được cái gì chứ Quỳnh Châu? *Quỳnh Hoa nghĩ*
-"Hoa à, chị hiểu cảm xúc của em, biết em đang mệt, đang áp lực, đau đầu nhưng phải cố gắng lên"
cô vẫn xem tin nhắn của nàng nhưng bất quá chưa biết trả lời thế nào
-"chị có thể cho nhiều người trực tiếp bước vào cuộc sống của mình...Nếu khi nào chán họ sẽ tự động rời đi, chị chả có quyền gì ngăn cản, nhưng riêng em thì không. Đã ở trong trái tim này, chị không cho phép em thoát ra...."
-"nhất định phải quay lại đây và đồng ý lời tỏ tình của chị, thế cho nên phải chú tâm vào công ty, cấm không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy nhé!"
*cụp* Tôi úp mặt điện thoại xuống bàn rồi liếc sang hướng con nhỏ em lắm mồm kia
"ai bảo em kể hết với Quỳnh Châu vậy hả?"
"em có biết gì đâu, ai kêu chị hong dặn"
"đợi chị dặn nữa à?" má....nói chiện dí nhỏ này muốn cắn lưỡi tự vẫn đi cho rồi
"tại chị ấy cứ hù dọa là sẽ nói chị Hoa tét mông em nên.....buộc miệng em nói hết luôn"
"đứng dậy cho đàng hoàng, em ngồi đó mà vênh mặt với chị hả? Ai dạy đấy?"
"..." cô đành đứng lên, khoanh tay rồi nhìn chị mình đang nổi điên, aiss tại Quỳnh Châu không đó:((((
"vả vào miệng 20 cái"
"chị hai, đừng mà"
"có làm không? Hay để chị tát hộ?"
Đan Tiên tự lấy tay vả vô miệng đúng 20 cái vì cô biết nếu để Quỳnh Hoa tát chỉ có nước rớt hàm răng ra
*bốp x 20*
Tôi khắc nghiệt như thế là vì thương em gái mình, sợ nó hư hỏng, bày trò phá hoại. Nhưng lúc nhìn lại, môi con bé đã đỏ và sưng phù lên....trông tội quá
"hức hức hức.....chị hai là đồ ác độc"
Đó, mỗi lần bị phạt y như rằng sẽ nói câu này với tôi, đến nỗi tôi thuộc lòng luôn rồi
-tin nhắn-
-"tôi biết rồi, chị không cần lo lắng nhé, ăn uống điều độ vào, ngủ sớm đi"
-"ừm...à chuyện công ty, em đừng trách Tiên nha, cũng tại chị tò mò thôi, nếu em có giận thì giận chị"
-"tôi biết rồi, Quỳnh Châu à, ngủ đi chị, tôi nói chuyện với Đan Tiên một chút"
-"ừm, ngủ ngon mơ thấy chị nhé"
Cún con đã bày tỏ cảm xúc 😒về tin nhắn của bạn
"ủaaaaa, cái icon này là sao??? Ý gì đâyyy???" nàng rất vui vì cô đã trả lời, được nói chuyện thế này tâm trạng khá hẳn
....
Trở lại cảnh ở nhà
Lúc này mẹ tôi đã đi về nội ngủ để mai làm mâm cơm nước cho ngày đám giỗ của bố. Ngày bố mất, con là người đau lòng nhất, từ nhỏ con không bao giờ ngồi lại lắng nghe lời bố bảo dù chỉ một lần
Tôi luôn là đứa con lì lợm, ít nói, lạnh lùng với gia đình, muốn cái gì phải có cho bằng được
Một hôm.....
"Quỳnh Hoa, giờ này mà con đi đâu vậy?" ông Bùi đang xem tài liệu thì con gái mang giày chuẩn bị đi ra ngoài
"...."
"này Hoa, bố hỏi con đấy"
"có việc"
"bố đưa con đi nha, giờ này nguy hiểm lắm"
"không cần"
"Quỳnh Hoa à, con đừng nói lại đi chơi với cái bọn giang hồ kia đấy nhé"
"ừ, thì sao? Bố cản con được à?"
"Quỳnh Hoa, bố bảo con bao nhiêu lần rồi? Chơi với cái bọn đó là rước họa vào thân!"
"bố biết cái gì mà nói"
"bố là người lớn, đã trải nghiệm đủ thứ chua chát trên đời rồi, con nghe lời bố một lần này thôi Quỳnh Hoa"
"con muốn làm gì không liên can đến bố, đây là cuộc sống của con, con có quyền tự quản nó!"
"Quỳnh Hoa...... ư...ư" ông ôm ngực khụy gối xuống đất, có lẽ là căn bệnh tim tái phát
"bố...bố làm sao vậy?"
"Hoa, bố không ổn rồi..."
"này bố, đừng làm con sợ, thuốc bố để ở đâu, con chạy đi lấy ngay"
"kh...ông kịp nữa...Quỳnh Hoa, con nghe bố nói....công ty bố đã chuyển nhượng cho con rồi, hãy giúp bố....gánh vác nó quãng đời còn lại con nhé?"
"bố đừng nói bậy, con đưa bố đến bệnh viện liền, bố chờ chút" cô chạy đi lấy xe
Ông Bùi nhìn theo bước chân Quỳnh Hoa rời đi, dòng nước mắt chảy xuống, ông dường như muốn nói thêm gì với cô nhưng không thể.....
Lúc cô quay lại, bố đã nằm bất động, hai tay ôm ngực, hơi thở vô cùng yếu ớt. Đưa đến bệnh viện cũng muộn màng....Rồi cả cái đám giang hồ mà cô hay tụ tập chơi cùng ấy, đúng như lời ông Bùi bảo, chúng chỉ quý mến cô vì tiền, chỉ lợi dụng để cào tiền thôi
Trước ngày diễn ra đám tang, cô thấy quyển nhật ký trên bàn làm việc của bố mình, những ngón tay vô thức lật từng trang.
*ngày 8/7, chào mừng con đến với thế giới này
Bùi Quỳnh Hoa, sẽ là cái tên bố mẹ đặt cho con. Mong sau này khi trưởng thành con sẽ xinh xắn như một bông hoa. Bố ước những điều con khao khát ước ao sẽ thành hiện thực, bố mẹ chỉ theo con một quãng đường ngắn. Tương lai sau này để con tự mình quyết định, hãy sống cuộc đời xứng đáng, con gái của bố. Bố yêu con*
"bố ơi, đừng bỏ con mà, bố tỉnh dậy đi, bố nói gì con cũng nghe"
"..."
"bố....Là con sai, tất cả là tại đứa con ngỗ nghịch này hết"
Đôi khi lời hối lỗi của chúng ta đã trở nên quá muộn màng so với thời gian từ từ già nua kia
Tuần sau là đám tang bố, mẹ ngồi trước bia mộ rất lâu, khóc rất nhiều, đau lòng bao nhiêu cho đủ......
____
Nhớ lại thật nực cười, sao lúc đó mình có thể là con người tệ nạn như vậy được nhỉ? Vừa hút thuốc, rượu bia, đua xe, chẳng ra cái hệ thống gì.
Có được một Bùi Quỳnh Hoa chính chắn thành công và trưởng thành ngày hôm nay là nhờ bố, nhờ trải qua những chuyện kém may mắn trong cuộc sống, từ đó chúng ta mới rút ra kinh nghiệm và rèn dũa bản thân tốt hơn
Con chưa từng nói câu cảm ơn hay xin lỗi bố, cảm ơn bố đã sinh con ra, đã nuôi dạy và yêu thương, xin lỗi bố vì sự nông nổi tuổi trẻ, bồng bột và hiếu động của con.
Công ty của bố suốt quãng thời gian qua con đã gánh vác khá tốt, dù có chết con cũng sẽ giữ được nó
Vì.....nó là cả một công lao to lớn của người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro