chap 21
"thế nào?" cô thấy San về liền hỏi
"có đi bao nhiêu lần cũng vậy thôi, cái tên giám đốc đó không ở công ty"
"chết tiệt, rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ?"
"cậu dự định ở đây đến khi giải quyết cho xong chuyện này đúng không?"
"ừ, tôi phải gặp hắn và hỏi rõ, sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng thì sẽ bỏ cuộc"
"tính của cậu mà đòi bỏ cuộc sao? Có lầm không vậy?"
"không lầm đâu"
"sao thế, chúng ta có thể dùng biện pháp gì đó triệt để chuyện này nhanh hơn mà"
"không được làm bừa, tôi vẫn chưa rõ người kia như thế nào, vả lại bây giờ hắn còn đang nắm bắt cổ phần của mình. Nếu cậu động tay động chân chắc chắn người chết là chúng ta"
"chẳng lẽ ngồi trơ trơ nhìn cái công ty rác rưởi đó vượt mặt giành hạng mục trong top của mình sao?"
"không hẳn"
"công ty này rất quan trọng với cậu nên cậu suy nghĩ thật kĩ đi, ta phải tính kế trước khi mất hoàn toàn kiểm soát"
"gọi Đan Tiên về đây"
"sao cơ? Gọi con bé về làm gì?"
"đừng hỏi nhiều, gọi liền cho tôi đi"
Không biết Quỳnh Hoa đang mưu tính kế cách gì, San đành lấy điện thoại ra bấm dãy số gọi Tiên
"nó đồng ý không?"
"ừm, nó mà bảo không chắc bị cậu băm ra trăm mảnh quá"
_____
"đừng đi mà Tiênnnn" Mỹm gào thét trong vô vọng
"ủa tôi cũng đi sao chị hong níu?" Hà Anh kì kèo, thật không công bằng chút nào
"chị thích Đan Tiên hơn, em trách ra cho chị ôm tạm biệt ẻm coi"
"không cho, người yêu tôi mà"
Hà Anh đôi cô với Mỹm thì bị Tiên dùng túi xách đánh vào lưng muốn lao phổi, cô khúm núm kéo vali rồi rời đi
Homestay quay lại những ngày tháng trước đây, lúc không có 4 con người kia đến ở. Thật sự cảm thấy cứ trống vắng, cô đơn lạnh lẽo ảm đạm thế nào đó
Về phần Quỳnh Châu, nàng ru rú mãi ở phòng, lấy cái áo cô còn để trong tủ ra mà dùi mặt vào ngửi mùi hương đọng lại. Mùi hoa nhài này nhè nhẹ, dễ chịu làm tâm trạng người ta thoải mái
-tin nhắn- chủ động vì nhớ người ta
-"Hoa"
-"tôi đây"
-"...à...."
-"có chuyện gì sao Quỳnh Châu? Ai ăn hiếp chị hả?"
-"không có, chỉ là.....chị nhớ em, chị muốn nói nhiêu đó thôi"
-"này, đừng khóc đấy nhé"
-"ai mà khóc chứ"
-"tôi hứa sẽ về với chị"
-"chị sẽ chờ, dù có chờ cả đời đi nữa"
-"Quỳnh Châu.......à thôi, tôi đi đón Đan Tiên đây"
-"ừm, cẩn thận nhé"
-"vâng"
Tôi lên xe ngồi ghế phụ để Tường San chở đến sân bay, nhìn phong cảnh quê hương cũng thật yên bình, yêu lắm Hà Nội và Đà Lạt
"này Hoa, nhìn vườn hoa bên đường đi, đẹp lắm đó" San cười chỉ mấy bông hoa đỏ rực đang nô đùa cùng anh gió và chị nắng
"đẹp thật"
Tôi ngắm cảnh vườn hoa đó, lòng chợt nghĩ đến chị. Quỳnh Châu là người vốn thích hoa
Đâu ai muốn xa bóng dáng mình yêu thương cơ chứ. Chỉ là tình cảnh ép buộc
Đợi tôi một lúc nữa thôi, tôi sẽ lập tức quay về cạnh chị ngay. Quỳnh Hoa này hứa nhất định sẽ giữ lời
Tại sân bay
Họ cùng lên xe trở về công ty, có thêm hai bộ não này biết đâu nghĩ được cách. Hà Anh khá thông minh, lúc còn đi học thậm chí cô ấy còn giành hạng của Quỳnh Hoa
********
"Quỳnh Châu ơi, em đi ăn với anh không?" Seho giọng trầm ấm gọi nàng
Quỳnh Châu không muốn ra ngoài nên nhờ anh ta mua về cho mình. Trong mắt nàng, Seho rất đẹp, vẻ đẹp lãng tử đó xém có thể chiếm lấy tim hàng triệu cô gái
Nhưng dù có đẹp thì cũng thất bại trước Quỳnh Châu, nàng không có mê trai, cũng không hề thích tiếp xúc với đàn ông. Chỉ vì Seho đối xử quá tốt nên hắn đã bước vào cuộc đời của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro