Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

2 tuần sau.....

Quỳnh Hoa và Tường San vẫn không gặp được người nắm đầu công ty đối tác đó, nhân viên đã nghỉ hết cả rồi...

Kể cả người cô tin tưởng nhất, họ cũng chọn rời đi

"Hoa ơi Hoa, có chuyện cấp bách rồi" San tông cửa chạy vào

"sao thế?"

"những người nhân viên cũ của chúng ta đều bị dụ dỗ sang bên công ty kia làm"

"hả?"

"họ bảo tên giám đốc đó nói sẽ trả thù lao hậu hĩnh, làm sao đây?"

"..."

"ta có nên trả mức lương cao hơn để lôi họ về không?"

"trước khi nói câu đó, cậu thử nhìn lại ngân sách của công ty đi, một đồng cũng bị rút cạn"

"thế phải làm sao đây Hoa?"

"cậu ngồi im xuống đó đi, để tôi tập trung suy nghĩ"

"cậu còn bình tĩnh được cơ á?"

"vì cái tính hấp tấp nóng nảy của cậu mới thế này đó, mau giúp tôi nghĩ ra cách thay vì ngồi đây bồn chồn vậy đi"

"...biết rồi"

"biết tên người đó không?"

"ai?"

"giám đốc công ty A"

"biết chứ"

"tên gì?"

"ủa hổm tôi có gửi thông tin cho cậu mà, cậu không đọc à?"

"gửi sao? Lúc nào vậy?"

"5 ngày trước, tôi gửi qua email làm việc đó"

"hổm giờ tôi khóa máy"

Quỳnh Hoa lấy điện thoại ra mở lên check email mà San gửi

/Giám Đốc Công Ty A/

Họ tên: Vương Sở Hy 32 tuổi, anh hiện là Giám đốc điều hành chính của công ty

"rồi ảnh hắn đâu?"

"không có, người này làm việc online ở nhà nên chưa có ai biết được hình hài hắn thế nào"

"ở đâu ra cái thể loại này nữa vậy, phiền phức thật"

"lạ ha, lúc đến đó muốn gặp mặt thì bị bảo vệ đuổi về"

"cậu đi đến đó khi nào vậy San?"

"thì lúc mới về đây nè, họ bảo giám đốc không cho vào"

"cậu đi đâu làm ơn báo cho tôi một tiếng, âm thầm như vậy có ngày bị bắt cóc thì đố ai mà biết được"

"sao mà bắt được chứ, tôi có võ đó"

"ba cái võ cổ truyền đó thì làm được gì? Bọn chúng chụp thuốc mê rồi đưa cậu sang Trung Quốc bắt đi làm gái, hoặc mổ bụng lấy nội tạng đem bán"

"thôi thôi tôi biết rồi, đừng nói nữa, sợ gần chết"

"ừ, mà này, có số điện thoại tên đó chứ?"

"để tôi đi hỏi xem"

"ừm"

Đợi San đi cô lại mở điện thoại lên, bấm vào mục tin nhắn thì thấy cả trăm tin của Quỳnh Châu. Nàng nhắn cho cô hàng ngày

-tin nhắn-

15h35, thứ 4

-"em đang làm gì đó?"

22h20, thứ 5

-"em ngủ chưa?"

13h, thứ 6

-"em sao rồi, bận lắm hả?"

7h, thứ 7

-"này Hoaaa, trả lời chị đi, em có sao không vậy?"

18h, chủ nhật

-"Hoa ơi, công ty ổn chứ?"

00h45, thứ 2

-"em sao thế? Không lẽ....em quên chị rồi hả?"

1h55, thứ 3

-"đừng làm chị sợ nha Hoa"

14h23, thứ 4

-"Quỳnh Hoa, em không thích chị nữa sao?"

21h19, thứ 5

-"làm ơn trả lời chị đi, một chữ thôi cũng được mà"

8h, hôm nay

-"hay em thấy chị phiền? Nếu phiền thì chị không nhắn nữa..."

-"xin lỗi chị, mấy nay tôi khóa máy nên không thấy tin chị nhắn"

-"cuối cùng em cũng trả lời rồi" vừa nhắn nàng đã rep lại liền

-"xin lỗi nhé, đã để chị chờ lâu như vậy, vì có một số chuyện nên chắc tôi phải ở lại lâu hơn nữa"

-"sao? Lâu hơn là bao nhiêu"

-"tôi cũng chưa biết, nhưng tạm thời thì 1 tháng tôi không thể quay lại Đà Lạt được"

-"..."

-"nếu không chờ được.."

-"chị chờ được em yên tâm, cố gắng giải quyết cho xong việc ngoài đó đi, nhất định chị sẽ chờ"

-"cảm ơn chị, Quỳnh Châu, à mà Đan Tiên sao rồi?"

-"Tiên cũng đang học cách quản lý công ty nè, sợ quay lại mắng nên con bé chăm chỉ lắm, em đừng lo"

-"ừm, nhờ chị quan tâm nó giúp tôi, khi nào xong tôi sẽ quay lại báo đáp"

-"báo đáp cái gì?"

-"chị muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng đủ, được không?"

-"được được, mà nè Hoa ơi, chị có thể nhắn tin và gọi cho em mỗi ngày được không?"

-"được"

-"em sẽ lại khóa máy nữa cho coi"

-"xin lỗi, không khóa nữa, chị thích thì cứ gọi mỗi khi thấy nhớ tôi"

-"ủa, chị nhớ em hồi nào?"

-"không nhớ thì thôi, tôi sẽ không thèm bắt máy"

-"ơ.....em...."

-"thôi bai, tôi làm nốt công việc đang dở dang rồi về nhà đây"

-"ừm, chút tối chị gọi nhé"

-"vâng" hổm tym nay vâng, Quỳnh Hoa thay đổi nhiều ghê

"trời ơi mừng quá, mọi chuyện không như mình nghĩ, tưởng đâu Hoa bỏ mình, phù....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro