chap 17
Tôi dậy ăn sáng rồi chuẩn bị về Hà Nội. Bữa sáng vẫn do Quỳnh Châu nấu cho, chị ấy lúc nào cũng chu đáo như thế
"nhớ ăn uống, ngủ đủ giấc, giữ gìn sức khỏe em biết chưa?"
"ừm, tôi biết rồi, chắc là khoảng 1 tháng tôi sẽ quay lại"
"...miễn em quay lại là được"
"chị thấy nhớ thì cứ gọi, tôi sẽ nghe máy"
"ừm, thôi em đi đi để trễ giờ bay đó"
"chị không buông ra làm sao tôi đi được đây?"
Quỳnh Châu bỏ tay ra khỏi áo cô rồi cười
"í chị quên"
"tôi đi nhé" cô quay qua mấy người kia, bọn họ cũng buồn
"đi cẩn thận nha" Mỹm vỗ vỗ vai Hoa
"Hoa, hức hức, bình an trở về nhen" Nikkie khóc
"chị giả tạo quá, làm như tôi đi đánh giặc không bằng, xê ra đi" cô hất tay rồi đẩy Nikkie sau đó bỏ đi
Hà Anh, Đan Tiên không buồn lắm, dù sao Quỳnh Hoa cũng trở lại thôi mà. Mừng nhất là Tiên, nếu Hoa đi cổ sẽ hong bị đánh nữa
___
Tôi và San cùng lên máy bay về Hà Nội trong ngày hôm đó. Khi đáp bọn tôi liền đến công ty xem tình hình thế nào
"sao rồi?"
"thưa giám đốc, vì công ty đối tác vừa thay đổi người lãnh đạo nên mới rút hợp đồng"
"thay thì sao? Hợp đồng đã ký rồi kia mà"
"San, để người ta nói hết câu" cô thấy San lộn xộn quá
"cậu nói tiếp đi"
"dạ, anh ta bảo không thích làm việc với giám đốc, chúng tôi đã cố thuyết phục nhưng....."
"nhưng sao?"
"anh ta đòi chia lợi nhuận cho bên công ty đó phải là 90 phần trăm ạ"
"cái gì? 90 phần trăm hả, đồ điên"
Quỳnh Hoa liếc San để cô ấy khóa miệng lại
"cái gì cũng cần bình tĩnh và suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết, cậu cứ sồn sồn lên vậy có làm gì được không?"
".....xin lỗi mà, thế ta phải làm sao đây?"
"cậu ra ngoài trước đi"
"vâng" cô bảo anh nhân viên đi trước, để mình và San ở lại nghĩ cách
"này trợ lý, điều tra cho tôi người vừa lên chức đó là ai"
"ok"
"tôi bảo cậu sao?"
"vâng thưa giám đốc, trợ lý San sẽ cố gắng hết sức để điều tra nhanh nhất có thể ạ"
"ừm, đi đi" Bên ngoài muốn sao cũng được, còn ở công ty thì phải có trên có dưới, phép tắc đàng hoàng nhé
-tin nhắn- từ *Châu💖*
-"em tới nơi thì nghỉ ngơi đi, đừng cắm đầu vào làm việc quá sức rồi đâm ra bệnh đó"
-"ừm, mà chị đang làm gì vậy?"
-"chị đang nhắn tin với em nè"
-"khùng, tôi hỏi chị đang làm gì, nấu ăn, lau nhà hay xem phim?"
-"à, chị đang ra vườn tưới hoa"
-"chị trồng thêm hoa đi cho sinh động"
-"trồng thêm 1 loại hoa này bảo đảm sinh động lại còn đẹp nữa nè"
-"hoa gì?"
-"Hoa Quỳnh Bùi=}}}"
Châu💖đã bày tỏ cảm xúc haha 😆về tin nhắn của bạn
-"chị đang đợi loài hoa đó từ Hà Nội về đây"
-"ừm, thôi chị tưới tiếp đi, tôi có việc rồi"
-"ok, nhớ lời chị nhá"
Cún con đã bày tỏ cảm xúc tym ❤ về tin nhắn của bạn
"trời, lần đầu thấy em ấy tym luôn"
"chị Châu, vào nhà đi, trời nắng rồi kìa" Hà Anh thấy nắng gắt quá nên ra kêu nàng vào, lỡ hồi cảm là chết
"ừm chị vào liền"
"này, gọi Quỳnh Hoa xem" Mỹm lấy điện thoại
"thoi đừng chị Mỹm, hai em đang làm việc, bả ghét ai làm phiền lắm"
"ừ, gọi nói tào lao coi chừng bị block" Nikkie đang lên sọppe fút đặt đồ ăn, để Quỳnh Châu nghỉ ngơi một hôm
"hello mọi người, Quỳnh Châu đâu?" Seho đi xuống
"ê tui để ý lúc nào anh cũng hỏi chị Châu hết nha" Tiên nghi ngờ rồi, hum lẽ anh ta thích bà Châu chèn
"à...có gì đâu"
*reng reng* Seho nhìn vào điện thoại rồi gấp gáp lên phòng, trông dáng vẻ đáng nghi cực kì
......
"alo?"
"giám đốc, có người tìm anh, bây giờ làm sao ạ?"
"nói tôi không có ở đó, vậy cũng điện hỏi nữa à? Bây giờ chưa phải lúc xuất hiện"
"à vâng vâng, nhưng họ cứ nhất quyết đòi gặp ngài, chúng tôi không đuổi đi được"
"thế anh làm hay muốn tôi đuổi?"
"ơ ơ làm chứ ạ, vậy tôi xin phép cúp máy đây, giám đốc nghỉ ngơi tiếp đi"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro