Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

"cô nhi viện của em ở đâu vậy?"

"gần chỗ tôi làm việc, đi rồi biết"

Tôi và chị Châu xuống lầu, cả hai sẽ ra ngoài ăn sáng rồi đến cô nhi viện thăm các em nhỏ. Quỳnh Châu có vẻ rất háo hức, cười suốt

"ăn đi"

Chúng tôi ghé đại vào một quán ăn trên đường

"ủa sao nhiều hành quá vậy?" nàng chu mỏ, đã dặn không hành mà

"chị không ăn được hành à?"

"ừm ừm, ăn hành hôi nách lắm"

"đưa đây tôi vớt ra cho"

"úi cảm ơn em, đúng là cún con của chị"

"Quỳnh Châu, đừng gọi tôi là cún nữa"

"chị thích vậy mà, em cho chị gọi đii"

"xong rồi, ăn đi" cô đẩy tô phở qua cho nàng

"..."

"phụng phịu quá vậy, không ăn hồi nó nở thừ lừ giờ"

"..."

"có ăn không?"

"..."

"Quỳnh Châu, chị cứng đầu thật"

"..."

"muốn gọi gì thì gọi, cún hay chó cũng được, ăn dùm tôi cái đi"

"hì hì, cảm ơn bé cún, à lấy hủ ớt cho chị đi"

"ăn cay nhiều nổi mụn đó"

"nhưng bỏ ớt vào mới ngon, chị bỏ cho em thử nha" chưa được sự đồng ý của cô nàng đã vớt nguyên muỗng ớt bỏ vào

"..."Tôi ăn hết tô phở đầy ớt mới chợt nhớ ra mình bị đau dạ dày.....

-----

*ting ting*

"ai vậy?" Mỹm chạy ra mở cửa

"đây có phải homestay Quinc Dalat không?"

"vâng đúng rồi, cô thuê phòng hả?"

"không có, tôi đến tìm người này" cô ta giơ tấm hình của Quỳnh Châu ra

"à chị Châu, nhưng mà chị ấy đi từ sớm rồi. Hay cô vào đợi để tôi gọi chỉ về nha"

"cổ đi đâu cô biết không?"

"tôi mới ngủ dậy miệng còn chưa súc nữa nè, biết trời đất gì chết tại chỗ á"

"gì ở dơ vậy, thôi có gì chiều tôi quay lại"

"ê cái con kia, dám nói bà đây ở dơ hả? Đứng lại đó"

"dụ dì om sòm dị" Nikkie mang dép lào đi ra

"có con nhỏ kia dám nói chị mày ở dơ, hứ, chỉ là chưa súc miệng thôi mà"

"đi dô súc đi mẹ, đứng cách xa tui ra nhen" Nikkie bịt mũi lại lùi về sau mấy bước

"mày biến, đừng kêu tao bằng chị nữa, tao không có đứa em nào mất dạy như mày" Mỹm liếc cổ rồi chống nạnh đi dô, đồ Nikkie xấu xa

"ủa Mỹm, ai đến vậy em?"

"anh Seho hả, đừng có hỏi nữa, em nhớ lại em càng tức"

"có chuyện gì sao? Mà Quỳnh Châu đâu?"

"ưiiii không cóa bíc, đừng cóa hỏi nựa, nhức đầu lắmmmm" cô ta ôm đầu bỏ lên phòng ngủ tiếp chứ chưa chịu đi đánh răng

____

quay lại cảnh cô nhi viện, cô và nàng đang chơi với bọn trẻ

"cô Châu ơi, cái này là gì vậy cô?" nó chỉ vào cái vòng đỏ hình con mèo

"cái này là vòng tay may mắn đó bé"

"vậy sao cô Hoa cũng có một cái nữa ạ?"

"hai cô đeo cặp đó mà"

"vậy hai cô là người yêu của nhau đúng hong?"

"giờ thì chưa phải"

"này Quỳnh Châu, xuống bếp phụ mấy chị đầu bếp mang đồ ăn lên cho tụi nhỏ đi"

"ừm, để chị đi, em trông tụi nhỏ nhé"

"ừm"

mấy đứa trẻ ngồi vây quanh cô tạo thành vòng tròn lớn, Quỳnh Hoa kể chuyện cổ thích cho chúng nghe. Cô thích trẻ con nên chúng cũng thích cô

|Ước gì sau này tôi có vợ, vợ tôi sẽ sinh cho tôi hai đứa con. Một trai một gái. Khi nghĩ tới điều này, ánh mắt tôi va phải Quỳnh Châu......|

"xong rồi đây, tụi con ra bàn ăn đi nào" nàng cười tươi đi lên dắt bọn trẻ vào nhà ăn

"ui"

"sao thế? Em đau bụng hả?"

"hình như....ui..."

"thôi đến bệnh viện trước đi"

Họ tạm biệt mọi người rồi lên xe rời đi, vì Quỳnh Hoa đang đau nên Quỳnh Châu lái xe, nhìn cô cứ ôm bụng nhăn mặt làm nàng sốt ruột lắm

15 phút sau....

"em bị đau dạ dày hả?"

"ừm"

"thế sao không nói làm chị bỏ cả lô ớt vô vậy" nàng lại đánh cô, đúng là ức hiếp người quá đáng mà

"đau"

"đáng đời em, đâu vạch áo lên để chị xem coi"

"xem gì? Bụng tôi chỉ có múi thôi"

"xem xem có sao không chứ ai thèm nhìn múi của mấy người"

"xin lỗi đã để chị lo lắng"

"không sao, em ổn là được, giờ mình đi lấy thuốc rồi về ha?"

"thôi, còn sớm lắm, hay đi đâu đó nha?"

"vậy thì đi, cún con của chị"

Quỳnh Hoa dù còn đau nhưng vẫn cười, nụ cười hạnh phúc vô cùng

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro