chap 13
Quỳnh Hoa và San vẫn đi làm như mọi ngày, Mỹm và Nikkie cũng vậy. Riêng Hà Anh đưa Đan Tiên đi theo cô ấy học hỏi kinh nghiệm kinh doanh để tiếp quản công ty
Còn Quỳnh Châu ở homestay với Seho
"Quỳnh Châu, em còn nhớ lời anh nói 5 năm trước không?"
"...em chỉ xem anh là bạn thôi à"
"nhưng anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nha?"
"em...."
Vừa đúng lúc Quỳnh Hoa về, cô nghe loáng thoáng chữ được chữ không nhưng cũng hiểu. Seho quay lại Đà Lạt để hỏi cưới nàng
"Quỳnh Hoa, sao em về sớm thế?" Quỳnh Châu chạy tới ôm tay cô cười tươi rói
"tôi về lấy đồ bỏ quên, hai người đang làm gì vậy?"
"không có gì hết, em quên cái gì để chị lấy cho"
"vậy nhờ chị lên lầu, trong phòng của San, mở ngăn bàn lấy giúp tôi cái usb đen nhé"
"ừm ừm"
đợi nàng đi rồi cô lại ghế ngồi đối diện anh chàng tóc vàng kia
"anh thích Quỳnh Châu sao?"
"ừ, tôi thích Quỳnh Châu, sao cô biết?"
"định cầu hôn hả?"
"đúng rồi"
"tôi nghĩ anh nên tránh xa Quỳnh Châu ra, càng xa càng tốt"
"cái gì?"
"chắc anh không biết rằng Quỳnh Châu thích tôi đâu nhỉ?"
"Bùi Quỳnh Hoa, đúng là cô có đẹp, có tiền, có giỏi nhưng Quỳnh Châu thích tôi, em ấy là gái thẳng"
"thẳng hay cong làm sao anh biết? Nếu không tin thì hỏi chị ấy, ai mà thèm đôi co với anh"
"dù cô ấy có thích cô hay không thì tôi vẫn cứ thích ở gần cổ đó, rồi làm sao?"
"tôi cảnh cáo rồi mà anh không nghe tới lúc bị Quỳnh Châu ghét thì ráng mà chịu"
"cái con ranh này..." hắn giơ tay lên định đánh thì Quỳnh Châu xuống
"Hoa ơi, usb của em nè"
"đánh đi"
"hả? Đánh gì? Đánh ai? Chị không đánh em vì chuyện hôm qua đâu"
"à không có gì đâu, Hoa giỡn đó em"
"cảm ơn, tôi đi nhé" cô cố tình nựng má nàng làm tên kia tức điên
"này Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa nói em thích cổ, chuyện là thiệt hả?" hỏi gì trắng trợn dị cha
"cái gì? Quỳnh Hoa nói với anh vậy hả???????"
"ừ, em trả lời đi, có thiệt không?"
"...chết....." Quỳnh Châu đỏ mặt chạy một hơi lên phòng trùm chăn kín mít
Quỳnh Hoa biết khi nào? Sao ẻm biết mình thích ẻm được ta? Quỳnh Châu ơi là Quỳnh Châu, làm sao đây???
-tin nhắn- từ Quỳnh Hoa, vừa đậu xe vào bãi đã bật máy lên nhắn cho nàng
- "ở nhà chán quá thì qua đây với tôi đi"
- "ủa em không bận họp hay làm gì sao?"
- "không"
- "sao rảnh quá dậy"
- "có lên không?"
- "ủa sao nãy hong chở chị theo luôn, giờ bắt người ta đi nữa"
- "nãy chưa nghĩ đến, lên nhanh đi"
- "đợi chị 15 phút"
Phải đi chứ, ở bên cạnh Quỳnh Hoa là thích nhất, hôm nay cô còn chủ động nữa mà
"em định đi đâu à, để anh đưa đi cho"
"à thôi khỏi, em tự đi được"
"đừng từ chối lòng tốt của anh chứ Châu, anh buồn đó nha"
"vậy nhờ anh...." cái tên phiền toái này, lòng tốt của anh có cho phờ ri cũng hong dám nhận
Seho chở nàng đến trước văn phòng làm việc của cô. Hắn khăng khăng đòi lên đi cùng Quỳnh Châu lên đó
*cốc cốc cốc*
"vào đi"
"chị tới rồi nè"
"ngồi đó đi...." mặt biến sắc khi thấy phía sau là Seho cười khà khà, là dui dữ chưa
"chào"
chào chào cái sào):( Hoa said
"đến đây làm gì?"
"tôi đưa Quỳnh Châu đến"
"xong rồi đúng không?"
"ừ"
"vậy đi về dùm"
"ơ kìa, sao vậy? Bộ cô không thích tôi hả?"
*tít tít* Quỳnh Hoa bấm nút trên điện thoại bàn, sau đó hai tên bảo vệ lên lôi nách hắn đi trả lại không gian riêng cho cô và nàng
"lại đây ngồi đi, chị không mỏi chân à?" thấy người kia cứ đứng như trời trồng nên cô đứng dậy tiến lại ghế ngồi rồi chỉ chỗ kế bên mình
"chị có chuyện này muốn hỏi em"
"chuyện gì?"
"em biết chị thích em?"
"không có, làm sao tôi biết được?"
"Seho bảo em nói với ảnh là chị thích em"
"à"
"à là sao? Em nói cho chị biết đi màaa Hoa"
"tôi khẳng định là chị thích tôi, phải không? Quỳnh Châu"
"....nhưng..nhưng làm sao em biết?"
"linh cảm mách bảo rằng chị thích tôi"
"mà sao em nói chuyện này với Seho làm gì chứ?"
"chị biết Seho có ý định rước chị về làm vợ anh ta đúng không?"
"ừm...chị biết"
"nói vậy để hắn từ bỏ vì tôi biết chị thích tôi và......muốn làm vợ tôi, phải không nào?"
"cái gì, tui muốn làm vợ em hồi nào chứ đồ điên này" nàng đánh cô mấy cái vì cái tội thẳng thắn
"nhiều người muốn gần chết mà không được đó, chị có phước lắm mới được tôi để ý" ủa có nói sai dì hong ta? Hình như hơi lộ liễu òi
"em...em nói gì?"
"không có gì, chị Châu này"
"hả...."
"ngồi yên đó"
Quỳnh Hoa duỗi thẳng chân ra rồi nằm lên đùi Quỳnh Châu ngủ một giấc cho tỉnh táo
thương thầm ánh mắt
Châu đâu ngờ cơn say
lại cùng Châu đi đến cả đời
coi là giấc mơ ~~~
"Quỳnh Hoa, cái đồ dễ thương, em cứ thế này hỏi ai mà hong chết mê chết mệt chị cùiiiii"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro