chap 11
Hà Anh và San đã nhận ra sự thay đổi bất thường của Quỳnh Hoa, bảo đảm cô thích nàng rồi nên mới có những cử chỉ hành động như vậy
"này Tiên, hổm rày em sao rồi, không chịu đi theo chị để rút kinh nghiệm nữa chứ"
"từ từ đi chị, giờ công ty có chị gánh vác mà lo gì"
"nói chuyện với chị kiểu đó hả?"
"em xin lỗi"
"chị bảo rồi, ráng mà theo chị học hỏi, hay đi theo con San kìa"
"vậy em đi theo chị San nhen" Đan Tiên sợ Quỳnh Hoa lắm, theo San đỡ hơn tại bả cũng hiền.
"em mình mà cậu cũng khắt khe nữa" San đang bắt chân lên dũa móng
"cậu có em đâu mà biết, phải làm vậy nó mới nên người"
Cô muốn Đan Tiên không sa vào sai lầm mấy năm trước mà mình đã mắc phải
"ta nói ai xui xẻo lắm mới đầu thai vô làm con của Quỳnh Hoa sau này á trời" Mỹm cũng hơi sợ cái tính hay chửi mắng gắt gỏng của cô
Nhưng mà ngoài mẹ ra thì còn có một người Quỳnh Hoa luôn nhường nhịn, nhẹ nhàng....không ai khác chính là Quỳnh Châu
"hai người đó làm cái gì ở dưới mà lâu quá vậy????" thấy nàng và Seho rửa chén gì nãy giờ nên Nikkie thắc mắc
"ủa Nikkie, sao chị ở đây?"
"không ở đây chứ ở đâu, Hoa hỏi gì lạ dị em"
"tôi bảo chị đi rửa chung với hai người họ mà"
"thôi, chị mới làm móng đẹp nên rửa hong có được"
"..."
*bụp* Hoa đánh cho Nikkie cái rồi chạy dô bếp tìm nàng
"hahaha"
"sao anh cười em"
"để anh lau cho" anh ta lấy tay lau đi miếng bọt của nước rửa chén trên mặt nàng
"....này, làm cái gì đó?" Quỳnh Hoa xuất hiện đúng lúc ghê
"hả? Làm gì là làm gì?"
"anh kia, ăn uống no nê rồi thì về đi"
"tôi muốn ở lại đây vài hôm, còn phòng không Quỳnh Châu?"
"thôi chết, em hết phòng rồi, làm sao bây giờ?"
"a...tôi có ý này" bỗng dưng trong cái đầu thông minh của tôi hiện lên một ý kiến rất hay
"ý gì thế?"
"để tôi dọn đồ đi mướn khách sạn ở, khi nào anh ta đi thì gọi tôi về"
"không được, à...em qua phòng chị ở chung đi"
Trời ơi đúng ý tôi gòi mấy má ơi, đợi câu này nè=}}}}}
"được không?"
"được, em dọn đồ qua phòng chị đi"
"ừm" Dui là dui là dui chúng mình dui quá
Cô lên lầu gom hết quần áo vali sang phòng Quỳnh Châu. Cố nén nụ cười vui sướng
"ủa người đó là chị hai em á hả???"
"là hai người đó ở chung hả???"
"ủa tui nhớ Quỳnh Hoa đâu có thích ở chung???????"
những gương mặt hoang mang
"hay là chị Hoa mê gái quá nên bị thôi miên rồi??? em phải tụng kinh cho chỉ giác ngộ"
"Tiên ơi em nói vậy Hoa nghe được là nó đánh tét mông em đó bé"
"hong lẽ thấy em bị đánh mà chị không bảo vệ hả?"
"chị mà nhào dô cản là nó đập luôn chị Tiên à, thôi em chịu một mình đi"
"là người yêu dữ chưa??? Là hứa bảo vệ dữ rồi đó"
"hoi mà, chị vợ dữ lắm"
"ai cưới mấy người mà kêu chị vợ" Tiên đã bật chế độ giận dỗiiiii
"em không cưới chị là chị ăn thịt em đó"
"ăn thử đi, tui méc chị Hoa" cổ nói rồi đùng đùng đi lên phòng đóng cửa nhốt tên chết bầm kia ở ngoài
Cũng may là có chìa khóa dự phòng nên mới vào được chứ không tối nay bầu bạn với muỗi ngoài sofa
Quay lại phòng của Quỳnh Châu, lúc này cả hai đã nằm chung trên giường, ngó lên trần nhà rồi lại ngó sang cô
"sao em chưa ngủ?"
"không ngủ được"
"thử đếm cừu đi"
"ba cái trò nhảm nhí chứ có hiệu quả đâu"
"em không thử sao mà biết được, nào, đếm theo chị"
"..." tôi nhìn chị ấy khó hiểu, sao lại tin vào mấy trò này được nhỉ?
"1 con cừu" Quỳnh Châu bắt đầu đếm
"1 con cừu" Quỳnh Hoa tôi là chúa lì lợm ngày nào nhưng hôm nay ngoan ngoãn như một con cún nghe lời chủ:::::))))
"2 con cừu"
"2 con cừu"
"3 con cừu"
"3 con cừu"
"4..." nàng nhìn qua cô, chưa kịp đếm tới con cừu thứ 4 thì đã ngủ khò khò
"Quỳnh Hoa....em ngủ rồi hả?"
"..."
"này, ngủ thiệt saooo"
dạy người ta đã rồi giờ mình không ngủ được, tức quá đi thôi
"Hoa ơi" nàng dùng tay vuốt vuốt đầu mũi cô, sau đó đụng đến môi, rồi sờ mặt
Thật là Quỳnh Châu cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro