chap 1
Ngồi trong phòng làm việc, tôi liếc mắt nhìn qua tấm hình của tôi và người ấy, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười tỏa nắng giữa đất trời Đà Lạt lạnh giá. Người mà đánh đổi tất cả vì muốn tốt cho tôi, người chờ đợi, yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng đôi tay này không giữ được cô gái ấy....
8 năm trước, lúc ở độ tuổi 25, tôi
có chuyến đi đến Đà Lạt để công tác và làm việc một khoảng thời gian.
"chị Hoa, sáng sớm mai mình đi luôn hả?" Tiên mở cửa phòng hỏi
"ừ, em soạn đồ hết chưa?" Quỳnh Hoa vừa chăm chú vào laptop vừa trả lời
Đan Tiên là em gái ruột của tôi, năm nay nó 23 tuổi, dễ thương nhưng hơi bướng. Lần này tôi cho con bé đi theo để học hỏi kinh nghiệm sau này phụ giúp tôi gánh vác công ty của bố để lại
"hai đứa ăn cơm đi" bà Bùi bưng tô canh ra bảo hai đứa con gái
"vâng mẹ"
"ăn thật nhiều nhé, đến đó không còn được mẹ nấu cho ăn nữa đâu"
"tụi con biết rồi ạ"
Tôi và Đan Tiên ăn cơm rồi ra sofa xem phim cùng mẹ, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng nó sẽ còn hạnh phúc hơn nếu bố còn sống trên đời này
-tin nhắn- từ Thanh Vân, cô bạn gái cũ của tôi
-"chị đừng đi được không?"
-"sao vậy?"
-"ngày mốt em đám cưới rồi.....em muốn chị đến với em"
-"xin lỗi, không thể trì hoãn chuyến đi bổ ích này được. Chúc em hạnh phúc"
-"chị không còn yêu em sao?"
-"chị bận rồi, em ngủ đi để có sức mà làm cô dâu"
Tôi không muốn trả lời những câu hỏi đó, nếu tôi nói mình còn yêu thì người kia sẽ không chịu làm theo sự sắp đặt của gia đình, còn nếu tôi bảo không chắc chắn là nói dối. Con người tôi ghét nhất thể loại nói dối, gia đình Thanh Vân là gia đình gia giáo, họ có sự giáo dục khắt khe với con cái
Khi biết tôi và em ấy yêu nhau họ đã buộc em đi lấy chồng
5 giờ sáng hôm sau, hành lý đã đầy đủ, tôi và Tiên cùng lên máy bay tiến hành đến Đà Lạt. Ngoài ra còn có Hà Anh, cô ấy là người yêu của em gái tôi, và người nữa là Tường San, trợ lý cũng là bạn của tôi
khi hạ cánh, chúng tôi bắt taxi đến quán bánh căn nổi tiếng ở đây ăn lót dạ, sau đó đi tìm chỗ ở cho bốn người
"đây là nơi mình ở hả?" San chỉ căn homestay trước mặt
"đúng rồi, bấm chuông thử đi"
*ting ting ting*
"chào quý khách" người con gái kia mở cửa và cúi đầu chào chúng tôi với thái độ vô cùng nhiệt tình
cô ấy đẹp lắm, các bạn không thể cảm hết vẻ đẹp này được đâu, giống như nghệ thuật điêu khắc vậy đó
"cho tôi hỏi đây có phải homestay Quinc Dalat không ạ?" Hà Anh hỏi
"vâng, mời quý khách vào"
Đúng là nơi cần tìm, bốn bọn tôi kéo vali và túi xách vào. Phía trước là cổng, bên trong là sân vườn đầy hoa, loại gì ở đây cũng có.
"quý khách thuê bao nhiêu phòng ạ?"
"cho chúng tôi 2 phòng nhé"
"sao lại 2 phòng hả Hà Anh?" Quỳnh Hoa nhăn mặt, thuê 2 phòng sao ở
"thì tôi với Tiên một phòng, cậu với San một phòng"
"Quỳnh Hoa không thích ở chung mà, khó tính thế là cùng" San mệt mỏi
"ở vậy cho tiết kiệm"
"cậu tiết kiệm một mình đi"
"ừ ừ được rồi, vậy chị cho chúng tôi 3 phòng nha" Hà Anh quay sang bảo chị chủ
"vâng"
"mà chị tên gì nhỉ?" Tiên hỏi để biết mà xưng hô
"tôi tên Quỳnh Châu, năm nay 28 tuổi"
"em là Đan Tiên 23 tuổi ạ, rất vui được làm quen với chị Châu"
"còn em là Hà Anh, đây là Quỳnh Hoa còn kia là Tường San. Bọn em 25 tuổi"
"để chuyện này nói sau được không? Chị đưa chìa khóa cho tôi nhanh đi"
"à đây, mọi người sẽ ở tầng 2 nhé"
Quỳnh Hoa giật lấy cái chìa rồi đi thẳng lên lầu với khuôn mặt khó ở, cô đang mệt vì chuyến bay thôi.
Dù gái đẹp vẫn bị tôi bơ như thường:)))) *Hoa said*
"bà Hoa này, nói chuyện với chị đẹp mà cũng cọc cằn nữa" Tiên thở dài, chị hai mình vẫn như ngày nào
"chị Châu đừng bận tâm nó nha, chắc đang mệt đó" San hiểu Hoa lắm, lúc nào cũng trưng bộ mặt khó chịu đó ra với người khác
"không sao đâu, mọi người lấy chìa khóa lên xem phòng thử đi" nàng vẫn vui vẻ thông cảm
tầng một sẽ có 3 phòng là của Quỳnh Châu và hai người nữa. Còn 4 người kia ở tầng hai
trước mỗi phòng sẽ treo biển*room 1* hoặc *room 2* hay 3, 4 gì đó
Quỳnh Hoa ở r4, Hà Anh Đan Tiên ở r5 và r6 là của San
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro