Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

1.

Cốc cốc cốc

Jung Sungchan ra mở cửa, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, những giọt nước trên tóc rơi xuống gò má ửng đỏ.

"Chào bạn, đây là trà gừng nóng. Mình thấy bạn vừa đi mưa về nên mang lên, do thời tiết ở đây khá thất thường nên chú ý kẻo bị cảm lạnh."

Song Eunseok đứng trước cửa, trên tay là khay cốc trà gừng nóng vẫn còn đang bốc hơi cùng ít bánh quy.

"Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều."

"Còn đang nóng nên bạn tranh thủ dùng luôn đi ạ. Nếu cần gì thêm bạn cứ gọi chúng mình nhé ạ."

"Dạ vâng, cảm ơn bạn."

Chờ Song Eunseok đi khỏi, anh đóng cửa lại, nhìn cốc trà gừng trên tay rồi mỉm cười. Nhờ bánh quy và trà gừng mà chiếc bụng đói cũng được đệm chút ít. Sau một hồi xem lại những gì chụp được hôm nay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa rả rích.

Jung Sungchan cất máy ảnh vào túi rồi đi xuống tầng, lúc này ở ngoài quầy lễ tân không có ai, anh nghe thấy tiếng động ở cuối hành lang. Dọc theo hành lang với ánh đèn vàng, anh thấy Song Eunseok đang loay hoay khoá cửa. Trên bả vai dính vài giọt nước mưa, có lẽ vừa mới đi ra ngoài về. Thấy Jung Sungchan, anh hơi giật mình.

"Không biết là bạn cần gì ạ?"

"À, mình muốn hỏi là không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi không ạ? Mình tìm trên bản đồ không thấy có định vị."

"Quanh đây chỉ có một cửa hàng tạp hoá, nhưng hôm nay mưa nên đóng cửa sớm. Không biết là bạn cần mua gì ạ?"

"Mình muốn mua một ít đồ ăn cho tối nay thôi."

"Nãy ra ngoài bạn chưa ăn gì sao?"

Song Eunseok ngạc nhiên.

"Mình có nấu lẩu, bạn có muốn dùng bữa cùng mình không?"

Jung Sungchan trầm ngâm một lúc.

"Có phiền bạn quá không?"

"Tất nhiên là không rồi."

Dứt lời, Song Eunseok mở cửa phòng bếp. Bên trong khá rộng rãi, đối diện với cửa là một chiếc bàn ăn 6 người, ở góc trong cùng cạnh cửa sổ là bếp nấu. Trên bàn ăn bày một nồi lẩu cùng đồ nhúng.

"Trời mưa như này thích nhất là uống rượu gạo."

Song Eunseok xuýt xoa.

"...Thêm cả bánh hành nữa."

Cả hai cùng đồng thanh.

Sau sự trùng hợp này, Jung Sungchan và Song Eunseok bất giác nhìn nhau rồi bật cười.

"Bạn cứ ngồi trước đi để mình đi rán bánh."

"Có cần mình giúp gì không?"

"Không cần đâu, nguyên liệu có sẵn rồi, mình làm nhanh thôi."

Một lát sau, Song Eunseok bê ra một đĩa bánh hành, đặt trước mặt Jung Sungchan.

"Ồ, trông ngon thật đấy."

"Bắt đầu thôi nhỉ."

Song Eunseok thả thịt và rau vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Anh liên tục gắp cho Jung Sungchan. Cả hai vừa nhâm nhi rượu gạo vừa nói chuyện xã giao. Sau một vài câu chuyện phiếm, phát hiện cả hai bằng tuổi nhau, bầu không khí cũng dần bớt ngại ngùng hơn, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích.

2.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, cả hai ra ngoài phòng khách. Song Eunseok lấy trên giá xuống một chiếc đĩa rồi đặt vào máy đĩa than.

🎶♬ ♪🎶♬ ♪

Ca khúc "Emergency Room" của Izi vang lên.

"Ô, cậu cũng thích bài này à?"

"Ừ, mỗi khi trời mưa se se lạnh mình đều bật bài này."

Hai người thay đổi cách xưng hô kể từ khi biết cả hai bằng tuổi.

"Cậu có muốn uống chút soju không?"

Jung Sungchan gật đầu. Song Eunseok lấy trong tủ ra mấy chai soju cùng một ít mực khô. Jung Sungchan nhìn quanh căn phòng quen thuộc mà sáng nay anh đã có dịp ngắm kĩ.

"Chắc cậu thích đọc sách lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi, mình chủ yếu đọc truyện tranh. Truyện tranh thì cũng là sách mà đúng không?"

Nghe câu trả lời, Jung Sungchan gật đầu cười khổ.

3.

"Trông cậu thực sự rất mệt mỏi."

"Nhìn rõ lắm à."

"Ừ, khi mới chạm mặt, mình đã nghĩ chắc hẳn cậu bạn này có nhiều tâm sự lắm."

"Thật ra trước khi đến đây mình đã định viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng rồi cấp trên bảo cho mình nghỉ ngơi một vài hôm và suy nghĩ lại."

"Cậu có mục tiêu sau khi xin nghỉ việc sẽ như thế nào chưa?"

"Ừm, mình định mở một cửa hiệu chụp ảnh. Mình vốn khá thích chụp ảnh."

"Đó là lý do cậu đến đây sao?"

"Ừ, lâu rồi mình cũng không được hoà mình với thiên nhiên nên muốn đến chỗ nào nhiều cảnh vật."

"Ra vậy, vì mùa này ở đây thường khá ít người lui tới."

Đã từ rất lâu rồi, Jung Sungchan mới có cảm giác được nghỉ ngơi trọn vẹn như thế này. Một buổi tối vào ngày mưa, ngồi nghe nhạc, nhâm nhi rượu, trải lòng với một người vừa mới quen ở một nơi thật xa, cảm giác như được buông bỏ hết mọi thứ phía sau, vô ưu vô lo. Có lẽ khi đối mặt với người lạ, con người ta thường mở lòng hơn, có xu hướng trút hết nỗi lòng của mình. Đã bảy năm rồi, bảy năm anh cống hiến hết mình cho công việc, không có lấy một ngày nghỉ trọn vẹn. Những ngày nghỉ phép vẫn phải cúi mặt vào máy tính với những cuộc gọi bất ngờ từ lãnh đạo hay đồng nghiệp, dường như chỉ thay đổi môi trường làm việc. Hay khi đang chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại thì bị gọi lên công ty gấp. Có những đêm anh nằm trăn trở, có khi nào mình sẽ chết vì kiệt sức khi đang làm việc không. Nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục một ngày mới vẫn như cũ. Anh nhận ra mình luôn sống như robot và không hề cảm thấy hạnh phúc.

4.

"Đây là homestay của cậu à?"

Jung Sungchan nhân ra, nãy giờ đều là mình tâm sự với Song Eunseok. Anh cũng muốn nghe câu chuyện về "người lạ" này.

"Ừ, trước đây là nhà trọ nhưng bây giờ mình cải tạo lại thành homestay."

"Có thể cậu không tin nhưng mình thực sự thích chỗ này. Nói thế nào được nhỉ, đại khái như là khi vừa đặt chân đến mình cảm thấy vô cùng bình an."

"Vậy sao, cậu thích là được. Bản thân mình cũng muốn tạo ra cảm giác thoải mái cho tất cả mọi người khi đến đây."

"Cậu đã thành công rồi đó."

Nhận được sự tán dương từ Jung Sungchan, Song Eunseok mỉm cười.

"Thật ra đây là nhà của bà ngoại mình. Có một thời gian cũng như cậu vậy, mình khá mệt mỏi khi ở thành phố nên đã về đây với bà."

Nghe vậy, Jung Sungchan đưa chén rượu ra chạm nhẹ vào chén của Song Eunseok, thể hiện sự đồng tình.

"Sau một thời gian ngắn ở đây, bà mình bị bệnh, khi phát hiện đã muộn rồi nên bà đi cũng rất nhanh. Mẹ mình thì muốn dọn dẹp rồi đóng cửa chỗ này nhưng mình và dì muốn giữ lại nên cải tạo thành homestay như một cách để tưởng nhớ bà."

"Bảo sao căn homestay này ấm cúng đến lạ thường, cảm giác như được trở về tuổi thơ vậy."

"Cậu quá lời rồi."

Rượu bắt đầu ngấm dần, Jung Sungchan định đứng lên nhưng do choáng váng nên suýt chút nữa thì ngã, may mà Song Eunseok đỡ kịp. 

"Cảm ơn cậu."

Lúc này, bốn mắt bất ngờ nhìn nhau. Song Eunseok vẫn đang đỡ cánh tay của Jung Sungchan. Không biết có phải do men rượu hay không mà khuôn mặt của cả hai đỏ rực.

"Mình thấy hơi choáng, mình lên lầu trước đây."

Jung Sungchan chào tạm biệt Song Eunseok rồi lững thững lên lầu. Song Eunseok nhìn theo với ánh mắt trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro