Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ngọn đồi phía xa


  Thật là một buổi sáng đẹp trời. Mùi hương trong lành của không khí tràn ngập từng căn phòng ở homestay. Những tiếng gà gáy bắt đầu từ 5 giờ sáng. Mở to đôi mắt còn ngái ngủ để ngắm nhìn một lượt khung cảnh của homestay Hoa Hướng Dương vào buổi sáng. Tông màu xanh tươi mát của cây cối, màu xanh nhẹ nhàng của bầu trời, màu vàng của những dãy hoa hướng dương. Âm thanh cũng như rõ hơn với tiếng chim chóc hót ríu rít ngay bên tai rồi những loài chim khác từ xa cũng góp lời, tiếng hót vang vọng mãi đâu.

Gy tỉnh giấc vì tiếng gió thổi đập vào cánh cửa sổ. Sau khi dọn dẹp phòng gọn gàng cô đi đến phòng bếp vắt sẵn một bình nước cam to và đặt vào tủ lạnh. Cô cầm cốc nước cam và đi dạo một vòng ra trước nhà rồi quanh sân trước của homestay. Có lẽ khi mới ngủ dậy, chọn cách đi lại trong vô thức sẽ giúp chúng ta dễ tỉnh ngủ hơn. Sau khi đi một vòng ra phía sau, ghé qua nhà chòi Gy quay trở lại phòng. Cô bước đến phòng em trai, gõ cửa. Không thấy Gyu lên tiếng, cô kéo cửa đi vào vỗ nhẹ lên lưng cậu em trai đang nằm ngủ say như chết trên sàn với chiếc chăn quấn dưới chân.

- Gyu. Dậy thôi. Phải chuẩn bị đi không chị sợ trời sẽ mưa bất chợt đấy.

- Hả. Gyu chỉ nói ngắn gọn một từ trong trạng thái mắt vẫn nhắm tịt.

Gy kéo chăn, giũ mạnh rồi gấp gọn. Cô dùng chân đá vào chân Gyu. Bị làm phiền quá nhiều, Gyu bật dậy, gãi đầu và nhìn ra cửa sổ. Gy rời phòng em trai.

Bà lão cũng đã dậy rồi. Bà ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình và bắt đầu giã trầu. Khuôn mặt bà thật bình yên vào buổi sáng, từng nếp nhăn quanh khóe mắt, khuôn miệng và ngay giữa trán cũng như đang tạo thành những đường cong nhẹ chữ U vui vẻ. Chốc chốc bà lão lại cúi xuống gãi thật nhiều nơi má trong chân trái, quan sát mới thấy những lớp da chết trắng đục bong lên thật nhiều, có lẽ bà lão gặp vấn đề nào đấy về da đã từ lâu. Gy tiến đến chào hỏi bà, cô cảm thán với bà về không khí buổi sáng ngày hôm nay và không quên mời bà lão một ly nước cam tốt lành cho buổi sáng.

- Tối qua bà ngủ ngon chứ ạ?

- Ừ. Cháu và em trai không bị mất ngủ vì lạ đấy chứ?

Gy bật cười.

- Dạ không, ngủ say như chết bà ạ. Không khí ở đây tuyệt quá nên dễ ngủ lắm ạ. Cháu đợi mọi người tỉnh giấc sẽ làm nóng bánh mỳ. Bà có ăn món nào đặc biệt không, chẳng hạn như cháo. Cháu sẽ chuẩn bị cho bà.

- Không cần đâu, ta xơi một miếng trầu này sẽ uống một ly nước cam và chút bánh ngọt. Các cháu cứ tự nhiên ăn sáng với nhau nhé.

Gy mỉm cười nhìn bà lão. Lúc này cả Lanh và Gyu đều đã bước ra ngoài. Từng người vẫy tay với cô và cúi chào bà lão. Trên chiếc ghế băng dài, họ tự chọn chỗ ngồi cho riêng mình, thư thái một chút trước khi dùng bữa sáng. Gyu bắt đầu làm nóng bánh và bày tra bàn cùng bình nước cam đã làm mát.

- Ăn xong tụi chị sẽ đi, chắc vẫn kịp giờ ăn trưa nếu đi hết một vòng đúng không Lanh?

- Vâng. Hai người cứ thoải mái. Lên xuống 5,6 lần khu này cũng chưa đến giờ dùng bữa đâu. Lanh cười tươi.

- Liệu có cần chuẩn bị thêm gì không? Lưới, dao phòng thân, biết đâu bắt gặp các vị coi rừng như rắn hay hổ gì thì em còn tóm gọn? Gyu nói vẻ hào hứng.

- Cậu mang theo chiếc vợt bướm kia đi là đủ.

Gy cười to vì câu nói của Lanh.

- Cậu đã thấy các sân golf nơi người giàu giải trí rồi chứ. Ngọn đồi này cũng không thua kém gì họ, chỉ là có nhiều hơn các chướng ngại vật và đặc biệt. KHÔNG CÓ LỖ. Lanh giơ miếng bánh mì với những lỗ lổm chổm trước mặt Gyu. Cả 3 người bật cười, bà lão cũng vui vẻ nhìn theo.

-------

- Đi thôi. Gy nhấc balo lên vai, tiến tới thềm nhà và đi giày. Cô mặc một chiếc áo phông khoác ngoài là chiếc sơ mi sọc nâu dày rộng cùng một chiếc quần jogger xanh rêu, đi đôi bốt Martin cao hơn đầu gối, khéo ôm lấy cổ chân.

Gyu chọn cho mình một chiếc quần bò, giày thể thao tối màu, áo khoác dài tay và một chiếc mũ lưỡi chai. Cậu lấy ra một chiếc mũ khác và đội lên đầu cho chị gái mình.

Hai người họ bắt đầu rảo bước tiến về phía xa hơn của ngọn đồi. Gy đeo chiếc máy ảnh yêu thích trước ngực, đi được chừng một đoạn cô lại đưa chiếc máy lên và lưu giữ những bức hình kỷ niệm. Con đường xanh cứ thể trải dài mãi, thật kỳ diệu khi những lối nhỏ cứ tự nhiên xuất hiện, không biết nó hình thành khi nào, không biết những ai đã đi qua nó, con đường mãi hiện hữu ở đấy chờ đợi những người bạn đồng hành mới. Đi hết cả vùng đất rộng của homestay, giờ đây homestay trở nên nhỏ bé và lấp sau những lùm cây mọc tự nhiên trên đường. Càng đi xa hơn, thiên nhiên càng xuất hiện rõ vẻ nguyên sơ vốn có của nó. Những gốc cổ thụ to chừng 2 người ôm, cây cối cũng um tùm hơn nhưng rất có lề lối, chắc bởi mọi người đi dạo qua đây quá nhiều. Gyu và Gy đi hết đoạn đường dài rồi men theo con suối nhỏ bên phải. Gyu đứng sững lại khi nhìn thấy cá tự nhiên đang bơi trong nước. Có lẽ cậu khá tiếc nuối khi không cầm theo chiếc vợt bướm mà Lanh đã đề cập tới. Hai chị em Gy và Gyu không khỏi ngỡ ngàng khi thấy nhiều động vật sống trên ngọn đồi này.

Đi xa chừng 2,3km chị em Gy nghỉ chân tại một nhà lều nhỏ đã được ai đó dựng lên. Trước nhà lêu cắm một biển chỉ dẫn thân thiện. "Hãy ngồi nghỉ nếu bạn thấy mệt", phía sau là chỉ dẫn "1km nữa sẽ đến làng dừa.

- WOW, TUYỆT. Chắc làng đấy toàn dừa nhỉ. Gyu nói.

- Maybe. Mong là chúng ta sẽ không vác dừa từ đấy về đến homestay.

- Đi xe về sẽ dễ dàng hơn. Gyu nói rồi ngả lưng xuống những tấm gỗ.

- Không được, chúng ta sẽ đi bộ về và hoàn thành đủ một vòng quanh quả đồi này.

- Chị đùa em à?

- Đó là lời hứa của em với chị.

- Thật hết chịu nổi.

- Đi thôi. Gy nói.

Hai chị em lại xách balo của họ lên và tiếp bước. Đúng 1km theo chỉ dẫn, hai người đứng trơ trước một khu đất rộng chừng 400m2.

- Thì ra đây là lý do cho tên gọi của họ đấy à? Gyu mắt mở to nhìn quanh một lượt.

Những ngôi nhà lợp bằng lá dừa, tàu xanh, tàu nâu nhạt xếp trồng lên nhau một cách chắc chắn. Diện tích nhà to rộng, khung là những cột gỗ thẳng tắp đổ xi măng quanh chân cột. Thật khó để biết cách họ đã xếp những viên gạch xen lẫn những vỏ dừa khô trên các bức tường nhà ở kia như thế nào, một mê cung có trật tự mà ngay khi nhìn vào bạn khó có thể đoán được trình tự của nó. Gy thích thú với những ý tưởng độc đáo này, cô chạm tay lên từng chất liệu, mỉm cười như bị mê hoặc. Họ xây dựng những ngôi nhà cạnh nhau và tạo thành hình vòng cung, sơ khai đúng nghĩa như một bộ tộc nhỏ trong các bộ phim. Nhìn thấy chị em Gy, một người phụ nữ mặc quần áo giản dị bước lại gần. Cô ấy trông thật khỏe mạnh với thân hình săn chắc và nước da ngăm đen, mái tóc dày nâu bện chặt và búi lửng phía sau.

- Xin chào, hai bạn là khách đi bộ đến đây ư?

- À vâng, chúng tôi đi từ homestay Hoa Hướng Dương.

- A. Bà lão tốt bụng. Bà vẫn khỏe chứ.

- Vâng, bà lão vẫn khỏe. Có vẻ như đây là những người hàng xóm thân thiết của chị.

- Chúng tôi sống cùng nhau ở đây đã gần 50 năm rồi, từ thời cha mẹ chúng tôi. Hãy vào đây nghỉ ngơi đi.

Người phụ nữ dẫn Gyu và Gy đi đến chiếc bàn tròn to được làm từ những mảnh gỗ lớn ghép lại với nhau, những chiếc ghế là những khúc gỗ tròn vừa, cắt khéo léo và bào nhẵn mặt. Gyu và Gy đặt đồ xuống bàn, người phụ nữ vào trong một ngôi nhà và lấy ra những quả dừa tươi, mát lạnh. Gy bất ngờ vì tưởng rằng họ sẽ không có một thiết bị hiện đại như vậy trong nhà của mình.

- Bạn đang ngạc nhiên đấy à. Người phụ nữ hỏi.

- Ở đây chúng tôi có tủ lạnh, TV và những đồ điện cần thiết. Nguồn điện được dẫn trực tiếp từ homestay của bà lão. Thật mà một bà tiên tốt bụng.

- Tuyệt vời. Chị sẽ sống ở đây.

- Ý chị là làng Dừa ấy hả?

- Không, homestay, ngọn đồi này. Về nói lại với mẹ như thế nhé.

- Ok. Được thế thì tốt quá. Đừng để mẹ chị phải lặn lội đến lôi chị về là được rồi. Gyu tận hưởng thứ nước tươi mát trong chiếc vỏ xanh dày chắc nịch.

- Chúng tôi cũng hay ghé qua ho-me-s-tay của bà lão. Không biết tôi phát âm đúng không nhưng là thế đấy. Thường tôi và một người nữa sẽ qua dọn dẹp giúp bà lão khi bà chỉ có một mình. Những người hàng xóm mới của bà cũng rất tốt bụng. Tiếc là chúng tôi không thể tham gia bữa tiệc mỗi tháng của mọi người.

- Mọi người trong làng đi đâu hết rồi ạ? Gy hỏi.

- Họ đi làm rồi. Hai chiếc xe tải từ sáng sớm do chồng tôi và em trai tôi lái sẽ đưa họ vào thị trấn đi làm, những đứa nhỏ thì đi học, chiều tối mọi người sẽ cùng nhau trở về.

Người phụ nữ đưa Gyu và Gy đi dạo một vòng quanh làng. Đúng là trong mỗi ngôi nhà đều có đầy đủ đồ đạc thiết yếu và có nét đặc trưng riêng rất cổ xưa theo truyền thống của họ. Vài đứa trẻ chạy quanh chiếc giếng nước cao, xếp bằng đá xanh thô cao vừa tầm người lớn. Những bụi dây leo tự nhiên được buộc cẩn thận, tạo thế riêng, quấn đều từng vòng quanh các phiến đá. Chiếc giếng như một chiếc bánh kếp xếp xen kẽ những tầng đá và đá cuốn dây leo vậy.

- Chúng tôi dùng chung nguồn nước trong giếng với máy khoan, nhưng chỉ vào mùa đông mới cần máy, mùa hè chúng tôi sẽ tự kéo nước hoặc dùng nước suối.

- Cuộc sống của mọi người thật là tuyệt vời. Gy nói với đôi mắt long lanh khi ngắm nhìn những sự vật xung quanh mình.

- Với chúng tôi như thế là đầy đủ. So với ông cha trước đây, họ vẫn có thể sống vui vẻ mà không cần đến những món đồ hiện đại, và họ sống khỏe mạnh lâu dài mãi về sau. Chúng tôi hiện tại chỉ mua những thứ thật sự cần thiết. Đất mẹ ngày càng nóng lên, thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi phải cần những thiết bị như quạt,tủ lạnh để lưu trữ đồ ăn hay là một chiếc máy sưởi vào mùa đông. Những thứ khác chúng tôi đều cố gắng thực hiện theo chỉ dẫn của cha ông.

Người phụ nữ đơn thuần với những suy nghĩ sâu sắc được cô diễn tả chân chất. Họ mang trong mình tình yêu với đất mẹ và thiên nhiên, họ bảo vệ thiên nhiên và thiên nhiên mang đến cho họ những thứ họ cần. Thật lấy làm xấu hổ khi những con người đang ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống như chúng ta không thể nghĩ sâu sắc được như vậy, hoặc có chăng là chỉ nghĩ thôi mà không thêm bất cứ động từ nào. Chúng ta cứ mãi bòn rút thiên nhiên theo đúng nghĩa đen của từ "bòn rút" mà những người mẹ thì chẳng thể than phiền về những đứa con hư của mình, họ chỉ chọn cách hi sinh và cho đi những gì họ có.

Hai chị em Gyu và Gy nghỉ ngơi và tham quan một lúc tại làng Dừa rồi bắt đầu di chuyển về homestay. Họ được người phụ nữ tặng cho những trái dừa có khắc trên vỏ cứng những hình ảnh về thiên nhiên. Gy cũng tặng cho những đứa trẻ các bảng màu vẽ cùng tranh mà cô mang theo, mong rằng tụi nhỏ sẽ có một sở thích mới.

Gyu và Gy chào tạm biệt người phụ nữ và đi theo con đường đất rộng rãi hơn mà cô ấy hướng dẫn cho họ. Đấy là con đường chính để đi đến homestay từ làng Dừa.

- Em thấy sao. Không uổng công đi đúng không?

- Thì... Gyu nhướn mày.

- Nếu được ở đây trải nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn thì tốt biết mấy.

- Chị có thể chờ đến tối và chọn một người trong làng. Biết đâu em trai của cô ấy chưa có người phụ nữ nào.

- Này. Gy nhìn Gyu và đưa tay bạt vào lưỡi trai mũ của cậu. Gy bỏ chạy để chị mình chật vật đuổi theo phía sau. Gy đột nhiên khụy chân xuống và la lên.

- Em thừa biết chị đang diễn trò rồi. Nếu không đứng lên sẽ không kịp về đâu đấy.

- Á, chị bị chuột rút thật, lúc nãy có vấp phải mỏm đá khi đi quanh giếng. Ồ, chảy máu rồi Gyu ơi.

- Chị định lừa ai chứ. Nói rồi Gyu bước chậm lại và chạy nhanh về phía chị mình sau khi mặt cậu đổi sắc.

Gyu chạy đến nơi Gy thả hay tay đang giữ bắp chân mình ra rồi bật dậy lôi Gyu lại và nhảy tót lên lưng cậu. Gyu biết mình đã bị lừa, cậu có chút cáu giận.

- Em nghĩ mình là ai, chị đây sinh ra trước em 2 năm đấy em trai. Cõng chị một đoạn đi, mỏi chân quá rồi.

- Còn em thì không mỏi chắc. Thật là... Nhưng rồi Gyu cũng thuận theo ý của người chị đang bám dai dẳng trên lưng cậu.

Hai người đi ngược hướng mặt trời, ánh nắng phủ đầy trên lưng Gy và đổ xuống mặt đất bóng của 2 chị em.

- Dạo này vẫn quan tâm đến bố đấy chứ?

- Không phải lúc nào chị cũng gọi điện hay sao? Hỏi nhiều quá. Mãi rồi cũng có thay đổi đâu.

- Nhưng có cải thiện.

- Chỉ được vài ngày quá lắm vài tuần rồi đâu lại vào đấy, cứ cố làm gì cho mệt hơi.

- Em không thể nói như vậy.

- Tại sao không? Rõ ràng bố đã làm tổn thương mẹ, tổn thương chị và tổn thương em. Tất cả chúng ta. Và chị là người rõ nhất, chị hãy nhìn lại xem chị đã từng phản kháng như thế nào từ khi chị chỉ là một đứa trẻ. Và chính chị là người đã tác động để giải thoát cho mẹ, cho cả chị, nếu đó là một từ ngữ phù hợp.

- Đó cũng là điều chị ân hận ở hiện tại khi là một người trưởng thành. Nhưng nếu quay trở lại thời điểm đấy, chị vẫn sẽ làm như vậy.

- Thế đấy. Nếu bố không chịu quyết tâm thay đổi, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra hết.

- Vậy nên mới cần sự xuất hiện của em, của chị, của những người khác với vai trò là người giúp đỡ, dẫn dắt để những người như bố hay bất kỳ ai khác đang lạc lối trong cuộc sống của em có được lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của riêng họ.

- Và không có sự thay đổi nào hết.

- Em chưa làm thì sao em có thể biết được.

- Em đã làm.

- Nhưng không cố hết sức. Em làm vì chị khuyên em làm, chị thúc giục em làm. Nó chưa xuất phát từ trái tim em, từ trái tim của một người con , Gyu.

Gyu thả tay cho Gy nhảy xuống. Cậu bực bội bỏ lại chị mình và đi về. Gy chạy theo sau.

- Em cũng là nạn nhân. Không phải như thế sao. Sau tất cả, em mới là người cần được quan tâm.

- Tất nhiên, chị biết điều đó, và chị không ngừng, không ngừng yêu thương em, cảm thấy có lỗi với em. Và chị đang làm mọi việc chị có thể để bảo vệ, bù đắp cho em.

Và bố của chúng ta, ông là người khơi mào tất cả nhưng chính ông cũng đã làm hại bản thân mình, ông cũng là người phải chịu hậu quả từ những hành động mà ông đã gây ra. Hãy nhìn bố của chúng ta hiện tại đi. Cô độc, lạc lối, nhỏ bé và...đáng thương. Đấy đâu phải hình ảnh đúng nghĩa của một người đàn ông trung niên vốn lẽ khỏe mạnh và khôn khéo.

- Nếu điều đó làm chị bận tâm thì sao chị không trở về và bên cạnh ông ấy đi.

- Chị sẽ làm vậy nếu chị có đủ sức mạnh trong tay. Nhưng. Chị đang phải lao động chăm chỉ mỗi ngày, không chỉ cho chị mà cho tất cả chúng ta, là tất cả.

- Không ai..

- Không ai bắt chị phải như vậy nhưng trái tim chị, con người bên trong chị chưa từng ngưng nhắc nhở chị rằng chị phải và nhất định cần phải bảo vệ được những người mà chị yêu thương. Nhất định. Dù họ muốn hay không.

Gyu dừng bước. Tấm lưng cậu vẫn quay về phía chị của mình. Gy đứng cách xa Gyu chừng 5 gốc thông to mọc không thẳng hàng. Ánh mắt mạnh mẽ, mãnh liệt của cô nhìn thẳng về phía em trai mình. Gyu tiếp tục bước đi sau khi để lòng cậu dừng lại vì những lời nói của chị gái mình.

- Gyu. Rồi sẽ có ngày em nhận ra điều làm em hạnh phúc nhất chính là còn thấy sự hiện diện của những người em yêu thương bên cạnh mình. Gy nghẹn lại nơi cổ họng.

- Về thôi. Gyu nói rồi bước đi.

Khi là những đứa trẻ chúng tôi không ngừng cãi cọ, tranh giành nhau nhưng rồi sự xung đột nào cũng có cách giải quyết nhanh chóng. Bây giờ, khi đã qua tuổi trưởng thành chúng tôi chẳng thể giải quyết nhanh gọn những lần cãi vã và chúng cứ day dứt mãi trong mỗi chúng tôi. Làm người lớn thật buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #family#love