Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Em ngủ không bị lạ chỗ chứ? Anh có mua bữa sáng cho em để dưới phòng bếp, không biết có hợp khẩu vị của em không nữa. Sáng nay có lịch trình sớm, anh đi làm trước đây, khi nào em dậy thì nhắn tin cho anh nhé."

Micchi cầm đọc tờ giấy note trong tay, cậu vò vò tóc, ngồi xuống giường nhìn xung quanh một lượt, thở ra một hơi dài.

"Thế mà lại ở chung một nhà thật rồi này."

Micchi không khỏi nhớ đến ngày hôm qua và quyết định chớp nhoáng của mình..

"Em hiện tại vẫn ở khách sạn à?"

Meguro tiến đến gần hỏi, sau khi nghe em ấy nói vẫn ở khách sạn trong thời gian có lịch trình ở đây, anh vẫn không thể nào yên lòng nổi, quá không an toàn rồi.

"Dạ đúng ạ."

"Có bất tiện lắm không?"

"Dạ cũng có một chút."

"Vậy em qua ở cùng anh nhé, tiện cho em hơn, anh cũng an tâm."

"Dạ? Ơ.. khoan đã em.."

"Thế nhé, tí về khách sạn dọn đồ rồi anh qua đón."

Meguro quyết định ngay không để Micchi có cơ hội từ chối, Micchi từ lúc dọn đồ, thật ra chỉ có vài bộ đồ cùng dàn đồ dưỡng da của cậu, tới khi nhìn thấy anh ấy đứng ở xe đợi cậu xuống, cho đến khoảnh khắc bước vào nhà rồi vẫn chưa thể tin được, bản thân thế nào mà lại đồng ý nhanh như vậy.

Micchi ngồi trên giường hết nghĩ rồi lại nghĩ, vì cái gì mà dọn qua đây.

Tiện cho mình à? Cậu thật ra cũng đã dần quen ở khách sạn rồi.

Anh bảo lo lắng à? Hừm, lí do này ngược lại có thể suy nghĩ một chút.

Vò đầu bứt tóc một hồi vẫn chưa đưa ra được kết luận, Micchi bỏ cuộc, không muốn nghĩ nữa. Cậu đứng dậy, bước xuống bếp tìm đồ ăn Meguro mua cho mình. Là karaage, món cậu thích ăn nhất, xem ra anh ấy vẫn luôn nhớ rõ.

Micchi ngồi xuống, một tay cầm điện thoại nhắn tin cho anh, tay còn lại cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

"Em dậy rồi nè. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh."

Tin nhắn được gửi đi, không xem ngay, chắc anh đang bận rồi. Để điện thoại xuống, Micchi vừa ăn vừa quan sát xung quanh nhà. Hôm qua dọn đến lúc chiều tối, sắp xếp đồ một lúc thì đến giờ đi ngủ, cậu còn chưa kịp quan sát kĩ, giờ nhìn lại mới thấy nhà anh rất đơn giản, ngoài những món đồ cần thiết cho sinh hoạt thì anh cũng không trang trí nhiều, thêm anh không hay ở nhà do lịch trình nhiều khiến căn nhà có chút lạnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Micchi vội cầm lấy máy, là tin nhắn của Kyohei gửi đến, không khỏi có một chút thất vọng.

"Hiếm có một ngày rảnh rỗi, nhóc có muốn đi chơi không?"

"Chắc em sẽ chỉ nằm lười ở nhà thôi. Hẹn anh khi khác nhé."

"Chậc, mới có mười chín xuân xanh mà đã ủ dột trong nhà rồi, cứ thế biết khi nào mới có người yêu đây."

"Anh phiền quá đó nha, mau đi đi."

Gửi thêm vài biểu tượng giận dữ cho Kyohei, Micchi mới chịu để điện thoại xuống, cậu đi đến ghế sofa gần đó nằm lên, sờ lên chiếc vòng tay đang đeo, Micchi cười thầm tự nói với chính mình.

"Người yêu gì nữa chứ, không phải đã có rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro