Chương 34 - Giấc mơ của Sasuke
Đêm hôm đó, Sasuke có một giấc mơ. Màn đêm se lạnh đưa vị Uchiha vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu nơi sâu thẳm trong tâm trí hắn, hắn tìm thấy bản thân mình khi còn nhỏ.
Trong giấc mơ, hắn vẫn còn nhỏ. Ánh mắt ngập tràn sự ngây thơ khi hắn vẫn hay cười tươi vui vẻ khác với hắn lúc lớn hơn khi cười đùa là điều gì đó lạ lẫm và hiếm khi xuất hiện trên môi hắn.
"Cậu lại đến đây nữa sao?" Cô gái nhỏ hỏi, mái tóc hồng hiếm thấy của cô tô điểm cho đôi mắt xanh lục bảo.
Cô nhìn Sasuke, đôi mắt khép hờ trong cái nhìn chằm chằm không mấy vui vẻ. "Đừng nói là cậu lại lạc nữa nhé."
Sasuke nhìn xuống khi ánh hồng hiện hữu trên má cậu, lắc đầu lia lịa. Cậu có hơi xấu hổ. Và vì lý do kỳ lạ nào đó mà cậu cũng thấy lo lắng nữa. Có lẽ bởi vì cậu chưa từng có người bạn nào là con gái cả. Cậu dành hầu hết thời gian cùng anh trai và vài lúc với cha mình nếu ông không quá bận rộn với gia tộc hay đội cảnh vệ làng.
Người phụ nữ duy nhất mà Sasuke thân thiết là mẹ cậu. Sasuke chưa từng nói chuyện cùng bạn gái của anh trai cậu, là Izumi nhỉ? Và nhắc đến mới nhớ, sáng sớm hôm nay, anh trai cậu được một ngày nghỉ từ học viện nên cậu muốn tập luyện cùng anh. Nhưng cô gái tên Izumi này lại đến và bắt cóc anh trai cậu đi khỏi Sasuke.
Mẹ cậu đang bận và cha cậu thì tâm trạng không được tốt lắm từ hôm qua nên Sasuke không còn lựa chọn nào khác ngoài đến đây. Cậu cố gắng nhớ đường vào rừng và nửa mong đợi rằng cô bé sẽ ở đó nữa.
Và thật may mắn cho cậu, cô đang ở đây.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô gái hỏi. Chỉ mới ngày hôm trước cô còn sợ hãi nhưng giờ thì cô rắn rỏi như thể cô chẳng quan tâm đến cậu nữa vậy.
"Tớ đến để cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ khỏi rừng ngày hôm trước."
Cô gái gật đầu. Cô đang ngồi trên mặt đắt khi cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa bay khắp nơi.
"Đẹp thật," cô thì thầm khi nhìn theo những cánh hoa lắc lư trong không trung. Sasuke, mặc dù chỉ hứng thú với shuriken và tập luyện, cũng bị thu hút bởi những cánh hoa.
"Đây là chỗ bí mật của cậu sao?" Cậu hỏi khi họ nằm trên cỏ.
"Ừm, không ai biết đến nơi này trừ tớ." Cô nhìn sang Sasuke. "Và cậu."
"Cậu có thích hoa không?"
Cô cười tít mắt và gật đầu. Sasuke thấy cô có chút đáng yêu và lớp hồng nhạt lại hiện lên trên má cậu.
"Tớ có tên theo một loài hoa mà."
"Thật sao? Tên cậu là gì?"
Sasuke thức dậy khi hắn cảm thấy ánh mặt trời ấm áp trên da mình. Hắn nhìn lên ánh mặt trời đang chiếu rọi qua những tán cây khi con mèo gừ và duỗi người.
Sasuke dựa lên cây, cánh tay đặt trên trán khi hắn nhắm mắt. Bằng cách nào đó, vài mảnh của giấc mơ vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn.
"Sakura sao?"
Đôi môi nhếch lên thành nụ cười khi hắn nhớ về cô gái đã nói ra tên mình trong giấc mơ của hắn là Sakura. Con mèo nhìn chằm chằm Sasuke, mắt mở to và nghiêng đầu tò mò nhìn vị Uchiha đang không thèm che giấu nụ cười của mình.
Sau một lúc, Sasuke lấy ra miếng onigiri cuối cùng, đưa một phần cho chú mèo đang vui vẻ lấy nó với tiếng gừ gừ. Ăn xong nắm cơm, Sasuke xoa đầu con mèo trước khi đứng dậy.
"Ngươi tốt nhất nên tìm đường về nhà đi. Ta sẽ lên đường đây." Hắn nhìn xuống con mèo đang dụi đầu vào chân hắn.
"Cảm ơn ngươi vì đã đồng hành cùng ta, mèo nhỏ." Hắn không biết là do hắn tưởng tượng hay thật sự là con mèo đang gật đầu như thể nó hiểu hắn đang nói gì. Sasuke lắc đầu khi hắn nhìn con mèo chạy về phía khu rừng, biến mất như thể nó là một linh hồn lang thang trong khu rừng.
Hoặc có lẽ là như vậy. Một linh hồn đồng hành cùng hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ thần linh đã rủ lòng thương và gửi cho hắn một linh vật chăng. Sasuke nhìn lên.
"Thần linh ơi, giờ thì ta nên đi đâu đây?" Sasuke không theo bất cứ tôn giáo nào cả. Hắn chưa từng thực sự tin vào thần linh hoặc những thứ đại loại như vậy. Nhưng hắn vẫn hỏi, vì lý do kỳ lạ nào đó.
Rồi cơn gió thổi, vài chiếc lá rơi xuống và ngọn cỏ lung lay. Sasuke nhìn về hướng mà cơn gió thổi đến.
"Phía Bắc sao?"
—-------------
Những đứa trẻ ở làng Cát, so với những đứa trẻ ở Konoha, rất khác biệt. Những đứa trẻ trong trại mồ côi không bao giờ mỉm cười, chưa bao giờ tiếng cười của chúng được vang lên.
"Bọn trẻ giống như những đứa trẻ ở làng trước khi chúng ta dựng nên phòng khám," Ino nói. Gaara đã rời đi sớm hơn để hai cô kunoichi ở lại với những đứa trẻ.
"Chúng đã mất đi cha mẹ sau trận chiến," Sakura lẩm bẩm. Để những đứa trẻ phải chứng kiến chiến tranh đã đủ buồn rồi nhưng chúng còn mất đi cả cha mẹ nữa. Có vẻ như họ sẽ phải vất vả hơn so với họ tưởng tượng.
Nhưng như lời Naruto hay nói, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Từng bước một, họ phải lấy được sự tin tưởng của lũ trẻ. Thì chúng sẽ thoải mái khi ở quanh họ. Và dần dần, Sakura và Ino sẽ có thể chạm đến trái tim chúng và mang lại nụ cười trên những khuôn mặt thơ ngây.
—---------------
Sasuke bắt đầu chuyến đi về phía bắc. Khi hắn nhảy lên những cành cây, hắn nhớ về những lời thảo luận giữa hắn và Kakashi trước khi rời đi.
"Cuốn trục tộc trưởng Ginko đưa," Kakashi nói, đưa cuốn trục cho Sasuke. Hắn không có thời gian để đọc nó, hắn chỉ lướt qua một lần.
Khi ánh mắt hắn lướt đến phần cuối của cuốn trục, Sasuke cau mày. "Nó bị rách."
"Đúng. Ta nghĩ bước đầu sẽ là đi đến bộ tộc ở làng Thuỷ Nhiệt."
Và có lẽ là may mắn khi Sasuke thật sự đang trên đường đến bộ tộc đó. Hắn phải hỏi tộc trưởng về cuốn trục, Sasuke có linh cảm không lành về nó.
Hắn sắp đến ranh giới nơi bộ lạc làng Nhiệt Thuỷ ở thì shuriken bay về phía hắn. Cái shuriken khác vụt đến hắn, hắn nhảy lên tránh nhưng nó vẫn sượt trúng má hắn.
Hắn đáp xuống, chỉa thanh katana về phía đám người vừa tấn công hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro